Chương 11

2.4K 230 27
                                    

Chương 11:

Chiều hôm ấy không có một bao rác nào được chạm vào khuôn mặt của Lee Minhyung, Hwang Renjun suy cho cùng muốn giữ thể diện cho người yêu cũ của bạn thân, đồng thời là cho chính mình. Cậu ta chỉ chợt nhận ra mình chưa phân loại rác trước khi xuống đổ, thấy hơi có lỗi với cô đổ rác mà thôi.

Lúc Lee Donghyuck nghe tin có người đến tìm từ Renjun cậu mới từ nhà tắm chui ra, đầu vẫn còn ướt sũng nước. Cậu xỏ tạm đôi sục hình vịt, lạch bạch chạy xuống, khi nhìn thấy khuôn mặt Lee Minhyung đầu liền hiện lên ý nghĩ quay đầu. Thế nhưng Donghyuck không làm thế. Cậu khựng lại một chút mới khoan thai bước tới, mặt lạnh như tiền.

- Hôm nay em rảnh chứ? Anh muốn mời em đi ăn tối.

Đến giờ phút này chắc hẳn anh chưa biết mình đang vướng vào chuyện lớn như thế nào nên mới có thể bình thản như vậy. Donghyuck không trách anh nhưng không phải là không khó chịu. Cậu thở hắt một hơi, trả lời cụt lủn:

- Không, rất bận.

Minhyung không bất ngờ với lời từ chối này, nếu là những người khác, lời từ chối đưa ra sẽ không khiến anh phải bận tâm, anh có thể thoải mái chấp nhận. Nhưng Lee Donghyuck đâu phải họ.

- Anh biết một quán ăn đồ nướng ngon lắm, đến đó em sẽ không thất vọng đâu.

- Chúng ta hiện tại đang là gì?

Đột nhiên Lee Donghyuck hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Minhyung chưng hửng. Cậu nghĩ mình nên có một cái định nghĩa đúng hơn về mối quan hệ hiện tại của hai người. Tính Minhyung và cả cậu đều mong mỏi một sự rành mạch rõ ràng, đã là người cũ thì tốt nhất là nên tránh mặt nhau, muốn tiến tới thêm thì nên khẳng định một lời. Thêm một phương án nữa, ngay bây giờ anh trả lời hai ngươi họ là bạn, thì xin lỗi, Lee Donghyuck thấy từ bạn bè này nặng quá, gánh không nổi.

- Anh gọi mối quan hệ này là, người cũ nhưng còn tình cảm, muốn tìm cơ hội tiến tới một lần nữa thì có được không?

Lee Minhyung từ trước đến nay đều không bao giờ cảm thấy khó khăn khi phải trả lời bất kì câu hỏi dở dở ương ương nào của Donghyuck, đơn giản vì anh luôn nói sự thật mà. Donghyuck thôi không nhìn về phía anh nữa, anh không biết cậu có hài lòng với đáp án của anh không, nhưng thấy Donghyuck đưa tay ra, má hơi đỏ nói:

- Lạnh.

-------------------------------------------

Quán ăn mà hai người họ đến nằm rất xa ký túc của Donghyuck, cậu ngồi trên xe, cả người được trùm một chiếc áo lông ấm áp, miệng ngậm chặt không nói một lời. Cậu tự tin là cậu không vì bữa thịt nướng ngon lành mà bị bắt cóc đi đâu. Chỉ là khi thấy Minhyung lôi từ trong xe ra một cái áo khoác to sụ hoàn toàn vừa vặn với cậu cùng đôi tất lông cừu dày quịch, cậu không nghĩ mình có thể từ chối thêm được nữa.

Anh còn xin lỗi cậu vì không mang khăn lông theo, căn bản không nghĩ cậu lại tắm.

Có thể Donghyuck không biết, lần trước khi hai người hẹn nhau tại quán ăn Nhật Bản, vẻ mặt hơi trắng vì lạnh của cậu đã được anh thu vào mắt, đâm ra từ đó lúc nào trong xe anh cũng có áo lông, và chỉ một người mới được mặc nó mà thôi.

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ