Chương 21

2.5K 198 40
                                    

Chương 21:

Văn phòng luật sư sáng nay có việc cần Lee Minhyung đến gấp, vậy nên anh ăn mặc chỉnh tề tiện đường đưa em người yêu cũ đi gặp mẹ, trên đường đi cỏn tranh thủ tấp vào quán ăn sáng no say rồi mới đến quán nước như đã hẹn.

Anh biết mẹ của Donghyuck, một người phụ nữ trẻ trung và hiện đại. Trước đây anh đã gặp bà một lần, khi đó anh còn chưa là người yêu chính thức của con trai bà. Anh vẫn nhớ lúc ấy bà nhìn anh bằng một ánh mắt không bình thường cho lắm, chắc là với giác quan nhanh nhạy cùng sự phoón khoáng trong suy nghĩ nên bà đã nhận ra phần nào. Mặc dù chưa có cơ hội được trò chuyện trực tiếp với bà nhưng Minhyung rất có hảo cảm với mẹ.

Gọi trước cho quen miệng, sau này đỡ bỡ ngỡ.

Tuy bây giờ vẫn thế, anh chưa là gì với Donghyuck nhưng thân phận đã thay đổi là người dưng nước lã đi cùng cần mua thuốc hồi chinh.

- Tạm biệt người dưng nha, em đi vào với mẹ em đây.

"Người dưng" ngồi ở ghế lái rất không hài lòng với danh xưng này, tay trực tiếp kéo Donghyuck lại rồi rút dây áo Hoodie của cậu chỉ chừa lại mỗi cái mỏ, nhanh thoăn thoắt mổ mổ lên đó mấy cái. Anh hôn chán chê mới tháo mũ áo cho cậu, mặt như bánh đa nhúng nước chỉ cần lên dây cót sẽ phát ra tiếng "chả iu anh, em chả iu anh gì". Luật sư Lee ở bên ngoài tung hoành nam bắc, ở với "nước lã" thoắt cái hóa thành con báo con chưa dứt sữa, tìm được nguồn ấm là bám riết làm nũng không chịu buông. Anh phụng phịu:

- Anh không muốn làm người dưng đâu, nếu mẹ có hỏi đừng trả lời thế, anh biết anh lại đau lòng. Em không thương anh sao?

Donghyuck suýt nữa không nhịn được mà ôm bụng cười to, không chịu được nghiến răng véo véo hai bên má đang xệ xuống của anh luật sư trẻ tuổi, sau lại tiến đến cắn một cái rồi mới yên tâm ra khỏi xe. Vết cắn ấy là để đánh dấu chủ quyền, con báo này là của cậu, là của một mình Lee Donghyuck này thôi.

Minhyung chờ cậu đi vào quán nước mới đánh xe rời đi, trên đường còn soi gương ngắm vết cắn mấy lần. Chẳng lẽ lại đi xăm, chứ răng của nồi kim chi đẹp kinh khủng khiếp. Cho đến tận sau này, nhân viên trong cơ quan đâu ai biết cả ngày hôm ấy anh vì vết cắn này mà cười ngu mấy lần.

Do tắc đường nên Donghyuck chờ mẹ Lee gần nửa tiếng, lúc bà đến nơi đã thấy con trai mình ngồi ăn rộp rộp đá bào. Bình thường mùa này Minhyung thường không hay cho cậu đi ăn, hai năm trời yêu nhau cùng lắm là cho đi ăn đúng một lần vào tháng chín vì sợ cậu đau họng về lại khó chịu không hát cho anh nghe được.

Đúng là cái đồ lợi dụng! Bây giờ phải ăn cho bõ.

- Đến sớm thế, bình thường mẹ anh phải chờ đến mấy phút mới thấy anh long đong chạy đến. Bạn trai đưa qua đây hả?

Mẹ Lee đặt túi xách xuống, mái tóc mới uốn bồng bềnh đến ngang lưng tỏa ra mùi hương vô cùng quyến rũ. Bà tháo kính râm, tao nhã gọi trà gừng cho ấm người rồi mới quay sang đánh giá ông con nhà mình.

Thấy không có vấn đề đáng nghi ngại, bà nhướng mày chẹp chẹp miệng:

- Ở cạnh người yêu mà không cho nó xơ múi được cái gì à?

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ