Chương 3:
- Anh về nước lâu chưa?
Donghyuck ngồi giữa một nhà ăn yên tĩnh được bày trí mang hơi hướng cổ xưa, vì đề cao tính riêng tư nên mỗi bàn đều có một vách ngăn bằng gỗ. Có lẽ đây là thiết kế tuyệt vời dành cho những cặp đôi yêu đương cháy bỏng, trái lại với Donghyuck, cậu thấy ngột ngạt và khó xử vô cùng, khi mà ánh mắt của người đàn ông vẫn cứ dõi theo cậu từ lúc bước chân vào quán. Người đàn ông cúi đầu rót trà, trả lời:
- Anh mới về được hơn một tháng thôi. Em dạo này...
- Tôi ổn, cuộc sống vẫn như vậy thôi.
Người đàn ông bật cười, không biết bản thân đã làm gì mà khiến cho con gấu trước mắt sợ hãi mà vội vàng đến như thế. Anh đặt một chén trà trước mặt Donghyuck, tạm thời không muốn chuyện trò điều gì cả. Anh chỉ muốn ngắm nhìn cậu từng chút một, kể cả khi dưới ánh trăng mờ đã yên lặng khắc họa khuôn mặt ấy thật rõ ràng trong đầu mình suốt một đêm.
- Chuyện ngày hôm qua, cả hai chúng ta đều có men trong người, cũng không thể trách anh được. Vả lại, là người trưởng thành với nhau, anh không cần quá nghiêm trọng hóa vấn đề đâu. Một bữa ăn là đủ rồi, tôi cũng không cần gì nhiều hơn.
- Em không muốn anh phải chịu trách nhiệm với anh, nhưng anh cũng cần trách nhiệm của em chứ? Donghyuck à, quan hệ tình dục đâu chỉ là dựa trên thể xác, anh cũng bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, em nghĩ chỉ với một bữa ăn là có thể giải quyết được hay sao?
Donghyuck á khẩu không nói được gì, người đàn ông này nói chuyện không cần lý lẽ nữa à? Cái gì mà tâm lý, mình nằm dưới ê hết cả mông còn không ảnh hưởng thì thôi, mắc mớ gì anh lại kêu? Hơn nữa, có cần phải huỵch toẹt vấn đề một cách xấu hổ như vậy không? Thật là ngại chết đi được! Cậu thở hắt một hơi, rất không muốn câu chuyện đi quá xa dẫn đến những cách giải quyết rắc rối bèn nói thẳng:
- Vậy thì anh muốn như thế nào? Anh đã nói thế thì chúng ta sẽ chọn một giải pháp hoàn hảo cho chuyện này đi.
- Ngủ thêm lần nữa được....
- Lee Minhyung!
Người đàn ông bật cười, nhìn khuôn mặt phồng lên không hài lòng và đang có xu hướng tức giận của Donghyuck thì biết trò đùa này dừng lại ở đây thôi. Anh ngồi thẳng người, nghiêm túc đặt vấn đề:
- Anh đùa thôi, dù gì cũng lâu không gặp mặt nhau, em cũng không thể làm như anh là người ngoài với em được đúng không? Còn chuyện kia, đúng là đã trưởng thành thì không nên so đo tính toán làm gì. Vậy nên bữa này anh mời nhé?
Chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì, nếu là người khác thì Donghyuck có thể sẽ đồng ý cho bữa tối này trôi qua yên bình, thế nhưng đối tượng lại là Lee Minhyung, cậu làm sao có thể làm ngơ như không biết được? Donghyuck bặm môi sau đó nhổm người để cởi áo ngoài vì cảm thấy bản thân mình hơi bí bách. Phải rồi, chẳng có ai thở chung một bầu không khí với người yêu cũ mà thấy tràn ngập oxi trong buồng phổi cả.
Quán cơm này Lee Donghyuck lần thứ hai đến, lần trước là cùng nhóm sinh viên đi khảo sát thị trường tạt qua gọi món rồi đi luôn, đến hôm nay cậu mới nhìn xung quanh thật kĩ càng. Nội thất ở đây không mới, khách cũng không phải là quá đông để có thể đem lại cảm giác vội vàng. Nơi đây hợp để chuyện trò tâm sự cuối ngày hơn. Không biết Lee Minhyung mới từ bên kia trở về tìm thấy cái quán ăn này kiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck
Fanfic- Nếu em mặc Hoodie hai ngày thay một lần và đòi hôn anh mỗi buổi sáng, anh còn yêu em không ? __viết bởi Ladipid