Chương 28

2.1K 179 14
                                    

Chương 28:

Sáng hôm sau, mọi thứ trắng xóa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngay cả việc Lee Jeno khẽ khàng tỏ tình với Lee Donghyuck khi cậu đang vờ ngủ trong xe cũng bị Donghyuck triệt để quên sạch.

Hoặc đúng hơn là cậu không muốn nhớ.

Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nếu như đã không cho người ta được đáp án người ta mong muốn thì tốt nhất không nên cho cơ hội. Donghyuck cả một đêm thức trắng, nhiều lúc lại muốn bật khóc. Cậu nên nhìn Lee Jeno với một thái độ như thế nào đây? Mọi thứ ập đến với cậu nhanh quá thể khiến cậu như chới với trong vũng lầy, đáp án của cậu đương nhiên là không rồi. Nhưng Donghyuck lại chẳng đủ can đảm để tránh mặt người mà mình yêu quý coi là bạn thân thiết.

Đúng là làm khó nhau quá đi bạn ơi.

Tần ngần mãi ở trước tủ quần áo mà không biết mình đang chuẩn bị làm gì, Huang Renjun phải đẩy cậu vài cái người mới tỉnh lại. Cậu bạn có hỏi chuyện gì xảy ra, và Donghyuck trong hoảng sợ đã huỵch toẹt ra hết, vừa dứt câu đã thấy mặt đại ca Đông Bắc lúc xanh lúc trắng. Cậu ta đặt mấy gói mì xuống bàn, không tin vào tai mình cho lắm. Từ khi nào mà bạn nhậu đã thành đôi uyên ương thích thầm đau lòng thế này chứ?

- Mày nghĩ thế nào?

- Còn thế nào nữa, tao đương nhiên là không đồng ý rồi. Tao không hề có chút tình cảm nào quá phận với cậu ấy đâu.

Renjun ôm trán, trêu đùa Donghyuck nên đi đâu đó rút quẻ đi, vì sao dạo này lại lắm chuyện ập đến thế không biết, toàn là liên quan đến tình cảm không. Cậu ta đối diện với ánh mắt cầu cứu của bạn, ừm hửm cất tiếng:

- Mày phải biết là, chuyện tình cảm không thể ngày một ngày hai nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa nếu như mày kể thì Jeno nó cũng thích mày không phải mới đây đâu. Cho nó thêm thời gian đi, đừng tránh mặt để nó khỏi phải sợ hãi. Nhưng nên tách biệt mọi hành động đi, đừng thân mật quá, như thế nó sẽ nhầm tưởng là mày cho nó cơ hội đấy.

Và thế là Donghyuck vác bản mặt thối đến công ty, trước khi mở cửa phòng còn cố làm ra vẻ mặt bình thản nhất có thể.

Kết quả là, Lee Jeno hôm nay đã bay sang thành phố bên cạnh theo chỉ thị của cha. Đùa trẻ con, có khi chính cậu ta đòi đi để tránh mặt cậu thì đúng hơn.

Donghyuck hơi lóng ngóng nhắn tin cho cậu ta, nhưng giờ đây lại không biết nên nói gì mới đúng. Rốt cuộc đành thôi. Vậy cũng được, để cậu ấy có thời gian tịnh tâm lại, mà mình cũng đỡ bối rối.

Lee Jeno không ở công ty nên Donghyuck chỉ cần kiểm tra một vài giấy tờ rồi xách cặp ra về, trước khi ra khỏi tòa nhà chính không nhịn được quay đầu lại. Cậu thật sự đang không biết, quyết định đến đây của mình là đúng hay sai nữa. Liệu bây giờ cậu dừng lại công việc này thì có ổn không?

Chuông điện thoại lần nữa kéo hồn Donghyuck về, là Lee Jeno gọi đến.

- Alo, cậu đến công ty chưa?

- Tôi đến rồi, hôm nay cậu phải đi công tác à? Sao hôm qua không nói cho tôi biết, hay là sáng nay mới được thông báo?

Cậu bạn ở đầu dây bên kia cười nhẹ, dưới ánh nắng bình minh mà nheo mắt một cái. Thành phố này không khí trong lành lắm, không bõ cậu ta đi xe cả một đêm để đến được đây. Jeno nắm chặt điện thoại trong tay, nhẹ nhàng trả lời:

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ