Notes: Mọi kiến thức về luật pháp đều tham khảo dựa trên luật pháp của Việt Nam, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình và bình luận để mình sửa nhé!
Cảm ơn mọi người nhiều ơi là nhiều <3
Chương 10:
Zhong Chenle là sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ học, không học cùng trường với Hwang Renjun và Lee Donghyuck nhưng được cái nhanh nhẹn online nên mâm nào cũng có mặt, vụ nào cũng chen một chân. Nhiệm vụ chính của cậu nhóc chính là tìm X, những nhân vật tuyệt vời lọt vào đôi mắt cú vọ của Donghyuck với một vài lí do không đẹp lắm.
"Lại tìm, riết rồi em tưởng em học về an ninh mạng và bảo mật thông tin mất."
Donghyuck ngồi xị mặt trong quán cà phê để làm bài tập, thấy ông em trả lời tin nhắn một cách không thể thiếu đánh hơn thì chu mỏ trả lời lại.
"Thì chú mày cứ làm đi. Yên tâm không đi tù được đâu. Lần này anh cay lắm mới phải tìm đến mày. Giúp anh đi."
"Zhong Daegal vợ anh sắp hết thức ăn và snacks rồi đó."
"Mỗi loại hai bịch."
"Ngày mai có kết quả cho anh!"
Cái thằng này, nhà thì giàu nứt đố đổ vách ra còn cứ đòi cái tên nghèo nàn như cậu. Thôi vậy, vì tương lai cưới được bé vợ thân yêu da với lông trắng muốt kia, chịu chi một chút cũng không thiệt gì.
Nghĩ lại thì, do một phần ở cậu, hớ hênh quá nên bây giờ thành ra khó giải thích. Đang lẽ ra cậu nên mặc kệ tên cận lòi kia, hiên ngang nói rằng cậu đã đá hắn hơn hai năm trước rồi thì mọi chuyện sẽ không khó thở đến mức này. Donghyuck cứ nhớ đến tên kia là lại thấy tức, trong lúc ngọn lửa tinh thần cháy vùn vụt tiếp tục lên mạng xã hội chặn chặn chặn.
Tốt nhất là nhà ngươi nên phắn khỏi cuộc đời của ta đi!
Ngồi thêm một lúc, bài tập nhóm cậu đã làm xong liền vươn vai một cái chuẩn bị đi về. Thế nhưng miệng chưa kịp ngáp đã gặp phải người quen, kia không phải là giảng viên Jung sao?
Jung Jaehyun ở bên này hình như cũng nhận ra cậu, thầy quay qua nói gì đó với thanh niên đẹp trai trắng trẻo ở bên cạnh, đợi một cái gật đầu từ người ta thì mới đi qua chỗ của Donghyuck. Cậu vốn dĩ định đứng lên chào, thấy thầy lại gần thì ngay lập tức làm sinh viên ưu tú, nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn.
- Giảng viên Jung, hôm nay thầy cũng đến đây để uống nước với bạn sao?
Giảng viên Jung lắc đầu, ngoái lại nhìn người kia một cái rồi trả lời cậu:
- Không phải, đó là người yêu tôi.
Lời khen "Bạn thầy đẹp trai ghê" chưa kịp vụt ra khỏi hai cánh môi thì Donghyuck đã vội thắng lại. Thật đúng là, giảng viên Jung trông đẹp trai như vậy, người bên cạnh thầy còn đẹp xuất sắc hơn. Donghyuck tự dưng nhớ đến cái người làm cậu khổ đau kia, hình ảnh tên ngốc ấy đội mũ len đen, râu ria chưa cạo, đeo kính ngồi xem tài liệu cứ lập lờ trong tâm trí.
Ừ thì có ai chê là xấu đâu!
- Em đến quán cà phê một mình?
- Dạ vâng, hôm nay em làm bài tập nhóm thầy giao hôm nọ đó ạ. Mà ở trường ồn ào quá nên em ra đây cho yên tĩnh, tiện lấy không khí luôn một thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck
Fiksi Penggemar- Nếu em mặc Hoodie hai ngày thay một lần và đòi hôn anh mỗi buổi sáng, anh còn yêu em không ? __viết bởi Ladipid