Chương 14:
Là một luật sư trẻ tuổi với phong thái làm việc nghiêm túc, trang bị tri thức cho bản thân thật chỉn chu, Lee Minhyung tuy khiêm tốn nhưng vẫn tự tin dành chiến thắng người yêu cũ em sinh viên năm tư anh đang theo đuổi. Anh nhìn khuôn mặt xám ngoét của họ Jung khi nghe tin bản thân có khả năng được ăn cơm nhà nước miễn phí ba năm, môi mỏng khẽ nở nụ cười, tay chân tao nhã nhấc tách cà phê nhấp một ngụm. Lee Donghyuck ngồi bên cạnh nghe anh phóng một tràng, suýt không nhịn được bật cười ngay tại chỗ.
Họ Jung mấp máy môi, chắc hẳn đã biết mình đụng vào nhầm người nên hướng ánh mắt đến Donghyuck để cầu xin. Cậu vốn không có ham hố gì dìm hắn đến cùng nên đụng khẽ vào tay Minhyung, ra hiệu anh thôi không cần làm quá nữa, dọa thêm chắc tên này ra quần mất. Anh luật sư có được sự đụng chạm quý báu của cậu thì mở cả quảng trường cờ trong bụng, bàn tay như có như không miết nhẹ móng vuốt của con gấu nâu, ừm hửm:
- Bây giờ thế này, để không làm căng thẳng mọi chuyện lên, thân chủ của tôi đồng ý sẽ không đâm đơn kiện, tuy nhiên sẽ vẫn yêu cầu anh gỡ hết toàn bộ những bài viết anh đã đăng lên trên tất cả các diễn đàn, công khai xin lỗi và đền bù phí tổn thất tinh thần. Anh có đồng ý không?
- Tôi đã gỡ hết rồi, cũng đã đăng bài xin lỗi. Còn chuyện đền bù, chưa có quyết định của tòa án tôi sẽ không trực tiếp đền bù cho các người đâu.
Minhyung nhướng mày, họ Jung này hình như bắt đầu biết phản công rồi. Nhưng yếu ớt quá, anh đang cân nhắc nên dội quả bom nào cho ít sát thương đến hắn nhất đây. Sợ sau này đến mạng xã hội anh ta cũng không dám vào xem thì không nhìn được anh và em sinh viên hạnh phúc mất.
- Vậy sao? Anh có chắc là đã gỡ hết rồi không? Diễn đàn confession trường B, diễn đàn công ty thiết kế H, trang cá nhân của anh tại một nick ảo khác, và diễn đàn trường luật A, cũng là trường của tôi? Thêm nữa, nếu như anh muốn nói chuyện trước tòa? Được thôi, chúng tôi sẽ chiều anh đến cùng.
Hôm nay anh luật sư chiến quá, Lee Donghyuck còn tưởng chính anh mới là người bị bôi nhọ. Cậu ngồi bên cạnh như vô hình, thỉnh thoảng lại liếc khuôn miệng phát ra những lời đanh thép của anh luật sư. Tự dưng muốn nhìn thấy Lee Minhyung trước tòa ghê.
Cho đến khi ra khỏi quán nước, mắt của tên họ Jung đã đỏ sọng, hắn ngó thấy Donghyuck đang đứng chờ Minhyung lấy xe thì tiến lại gần, đểu giả nói:
- Chẳng trách sao em lại dễ dàng đồng ý lời chia tay của anh như thế. Biết đâu có khi những thứ tôi đăng lên là đúng.
Cậu quay đầu về phía hắn, không tỏ ra tức giận, chỉ trả lời:
- Tôi không yêu nổi người chia tay xong còn đòi lại quà. Anh cao sang to lớn quá, tôi với không tới.
Họ Jung cười mỉa, hắn đút tay vào túi áo, tuy trong lòng vẫn cay cú lắm vì bị Lee Minhyung giật mất một số tiền đền bù nhưng không hề khép miệng:
- Bảo tên luật sư đó giữ người có mức độ thôi. Tôi cũng chẳng có ham mê gì quay lại với cậu. Đừng có cứ thỉnh thoảng lại nhìn nhau như thế, nhức mắt. Vả lại, đem chuyện tư vào chuyện công không hề hay một chút nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck
Fanfic- Nếu em mặc Hoodie hai ngày thay một lần và đòi hôn anh mỗi buổi sáng, anh còn yêu em không ? __viết bởi Ladipid