Chương 5:
Chuyện có một luật sư đẹp trai, sáng sủa lại có học vấn tốt trở về trường giải quyết mớ hỗn độn sinh viên trong trường gây ra mà phụ huynh không chịu trách nhiệm đã tạo nên cơn sốt xình xịch cho toàn trường. Lee Donghyuck đi đến đâu cũng nghe có người nhắc đến Lee Minhyung, mới đến trường mấy hôm thôi mà tiếng tăm đã toàn là đẹp trai tài giỏi, có phong cách của một người trưởng thành, mang vẻ đẹp cấm dục lạnh lẽo ai cũng mê, chắc chắn sẽ là một người rất nghiêm túc. Mấy cái này thì đúng thật, Donghyuck nhếch mép, thế không biết nếu như họ nhìn thấy vị luật sư này mặc áo ba lỗ, đầu tóc như tổ quạ rúc vào bụng cậu kêu thèm ăn dưa hấu thì sẽ thế nào nhỉ?
Chả thế nào cả.
Donghyuck ngồi lì trong thư viện cả buổi sáng, thỉnh thoảng lật cuốn sách lại ngáp một cái. Cậu không muốn chui ra ngoài trước khi người kia rời khỏi trường, gặp được cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Cách giải quyết vấn đề của Donghyuck đôi khi khiến người khác rất khó chịu, đó là trốn tránh, nhưng biết làm sao bây giờ khi mà cậu không hề muốn gặp lại Minhyung, một chút cũng không. Dù gì đã không còn là gì của nhau, thèm khát được nhìn thấy mặt nhau mới chính là vấn đề đấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy tiếng càng khiến Donghyuck thấy phiền, Hwang Renjun kêu cậu xuống nhà ăn có trò vui để xem. Lee Donghyuck bình thường không hay tham gia vào mấy cái trò linh tinh của mấy người kia, nhưng drama có ai lại không muốn xem. Cậu thu dọn sách vở vào trong balo, thẳng đường xuống nhà ăn như lời Hwang Renjun dặn dò, đúng là có chuyện vui thật, nhưng mà nhân vật chính trong chuyện vui ấy chính là Lee Minhyung.
Nam sinh viên mắt trợn ngược một tay nắm tay bạn gái đang run như cầy sấy, một tay túm lấy cổ áo của Minhyung, răng cắn chặt chắc là vì ghen tuông. Cậu ôm một đống sách, môi hơi nhếch nhìn khung cảnh căng thẳng đang diễn ra ngay tại trung tâm của nhà ăn. Bắt gặp khuôn mặt bình thản của Lee Minhyung, cậu nghĩ chắc anh cũng sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề cho bản thân thôi nên định quay mặt đi, không ngờ lại bị tiếng gọi của Renjun gọi giật ngược trở lại.
- Đi đâu đấy, ra giải vây cho người ta đi kìa. Cái thằng kia xưa đấm gãy răng lớp trưởng lớp mình đấy.
Donghyuck nhíu mày, không phải vì lo lắng cho Minhyung, cậu rất ghét phiền phức, nhất là liên quan đến bạo lực. Cậu lắc đầu, thế nhưng vẫn không bỏ đi hẳn, một lần này thôi nhé, lần sau cậu sẽ không thế này đâu. Donghyuck đặt đống đồ đạc xuống, nhắm thấy sinh viên hung hãn kia chuẩn bị giáng cú đấm xuống mặt anh người yêu cũ thì bước chân có gấp gáp hơn, tay cầm bọc tài liệu ngay lập tức ngăn lại tạo nên tiếng bộp vô cùng vang dội.
- Này, cậu có biết cậu đang bạo lực với luật sư không thế?
Nam sinh viên vẫn mang bộ mặt của quỷ satan mà nhìn Donghyuck, đôi mắt khiêu khích đối diện với vẻ mặt bình thản của cậu. Lee Minhyung không bất ngờ lắm với hành động của em người yêu cũ, anh một quyền gạt tay nam sinh ra khỏi người mình, tiện thể kéo Donghyuck ra đằng sau mình, lạnh nhạt cất tiếng, nhịn từ nãy đến giờ là đủ rồi.
- Đe dọa và hành hung một công dân bình thường có thể bị phạt hành chính, lớn hơn nữa có khả năng bị đi tù, sinh viên năm ba như cậu phải có nhận thức chứ? Hơn nữa, cậu nên lắng nghe bạn gái của cậu giải thích hơn là chỉ chăm chăm trợn mắt lên với tôi và em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck
Fanfic- Nếu em mặc Hoodie hai ngày thay một lần và đòi hôn anh mỗi buổi sáng, anh còn yêu em không ? __viết bởi Ladipid