Chương 29

2.2K 187 27
                                    

Chương 29:

Hơn ba tuần không nhanh không chậm trôi qua. Trời đã sang xuân, không khí vẫn không hề thay đổi nhưng lòng người đã tĩnh lặng và ấm áp hơn nhiều. Sắc trời không còn u ám xám xịt nữa, còn nắng vẫn thơm tho tắm mát cho cây xanh hoa cỏ. Xuân đến, nên hy vọng về một con đường mới cũng đẹp hơn bao giờ hết.

Mọi thứ rồi sẽ ổn và đi theo cách mà nó vốn phải đi mà thôi.

Lee Donghyuck phơi chiếc áo Hoodie đỏ đã mặc được hai ngày, cảm nhận chút nắng trời nhẹ nhàng vào sáng sớm. Dạo này cậu đã có ý thức làm mới bản thân nên mái tóc nâu mềm đã được uốn xoăn màu trà sữa nhìn là muốn yêu. Anh luật sư phát cuồng lên mỗi lần gọi điện, chỉ hận không thể thò tay qua điện thoại để xoa xoa cái đầu của cậu.

Và ngày hôm nay, Lee Jeno đã trở về sau một tháng biệt tăm biệt tích mà cậu ta gọi là giải tỏa tinh thần.

Donghyuck mở tủ quần áo, nhòm ngó mãi không thấy được một bộ nào vừa ý. Dù sao cũng nên chỉnh chu chút ít khi ra đường chứ. Thể theo nguyện vọng của anh bạn thân, cậu sẽ đi đón người ta ở sân bay, trong lòng không còn hoảng hốt và bối rối nữa. Cậu tin là Lee Jeno đã sẵn sàng đối diện với cậu, và cậu cũng thế.

Lúc đi ra ngoài phòng thì Huang Renjun có gọi điện nói rằng tối hôm nay đi nhậu một bữa để ăn mừng, Donghyuck đương nhiên là đồng ý rồi. Cậu thần thanh khí sảng xuống đường, thuận lợi gọi được taxi để tiến thẳng đến sân bay của thành phố. Buổi sáng sớm nên ít chuyến bay, Lee Donghyuck bơ vơ đứng ở cửa chờ, thỉnh thoảng lại ngó ngó vào trong để tìm bạn. Cậu cầm điện thoại trên tay, ngay lúc định gọi điện thì bóng hình cậu vốn mong chờ đã xuất hiện.

Lee Jeno mặc áo len cổ lọ màu đen cùng áo dạ dáng dài, mắt đeo kính gọng vàng đẹp trai ngút trời. Cậu ta nhận ra Donghyuck đang ở đâu ngay, lập tức cái tay vẫn còn cầm giấy tờ lên để cậu nhìn thấy. Mới có ba tuần thôi mà trông cậu ấy khác quá đi mất, Donghyuck tiến nhanh về phía người ta, cười thật tươi nói:

- Cậu về rồi!

- Ừ!

Hết, hai người họ thỉnh thoảng lại có những phút im lặng nhưng không hề lúng túng, Donghyuck quen rồi nên quyết định cầm một cái túi hộ Jeno, nhìn qua không hề thấy có chút gượng gạo nào. Jeno dõi theo bóng lưng của Donghyuck rồi thở phào một hơi sau đó mới đi theo.

Tuy mới về lại thành phố nhưng cả hai đã phải đến ngay một quán nước để hẹn gặp khách mời cho tiệc đầu năm của công ty. Vì đến sớm nên cả hai quyết định tán gẫu chút ít. Hiện tại Donghyuck đã bước vào thời kì thực tập, ngoài ở công ty của cha Lee thì có đi nộp hồ sơ ở một vài công ty khác. Tuy nhiên vì ngại ngùng nên cậu đã ngỏ ý với cha Lee cho mình xuống làm ở bộ phận cùng với những thực tập sinh khác, chính điều này đã phá vỡ đi hoàn toàn nghi hoặc của mọi người về việc cậu được tuyển chọn vì mặt xinh dáng đẹp.

Đâu ai có thể đánh giá một con gấu nâu cả ngày le te đi giới thiệu canh kimchi với mọi người bằng từ yêu nghiệt đâu.

- Thành phố bên đẹp xỉu, nếu có cơ hội tôi cũng muốn đến đó một lần.

- Thế mà không nói để tôi cho cậu đi cùng.

Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ