Chương 27:
Chú Lee hào sảng muốn mời Lee Donghyuck một bữa cơm nhưng cậu còn chưa kịp ho he gì Lee Jeno đã từ chối giúp cậu. Donghyuck nghĩ chắc là do cậu ấy ngại nên không để ý gì nhiều, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi về lại phòng.
Lượng công việc mỗi ngày lại một tăng khiến hai người đến thời gian nói chuyện còn không đủ, làm sao dám nghĩ vớ vẩn không đâu. Thoắt cái đã hết một buổi chiều, Lee Donghyuck đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn của anh luật sư bèn lên mạng tra thời gian bay, xong xuôi mới thở phào kiểm tra nốt phương án mới được gửi lên.
Đây đúng thật là một công ty lớn, làm việc luôn quy củ và có nhiều ý kiến hay phương án sáng tạo, Donghyuck là dân mới vào nghề có một chút kiến thức còn đầu choáng mắt hoa, nói gì Lee Jeno mù tịt không biết một thứ gì. Mấy lần cậu cũng định hỏi là tại sao không đi học trước rồi hẵng làm nhưng tính lại thì không nên, đây cũng là quyết định của cha cậu ấy, hỏi ra người ta lại ngại. Và thế là Lee Donghyuck chỉ có thể hướng dẫn hết sức mình để không phụ niềm mong mỏi của bất kì ai.
Lee Jeno trông thì như vậy nhưng am hiểu rất nhiều về xu hướng hiện nay, tiếp thu cũng nhanh chẳng để cậu phải nói nhiều. Đây là niềm an ủi lớn nhất của cậu khi đến đây làm việc. Tuy vậy, cậu để ý rằng ánh nhìn của những nhân viên ở đây dành cho cậu với Lee Jeno không được tốt lắm.
Cá nhân cậu không hiểu nó có ý nghĩa gì nên chỉ biết im lặng, thật ra trong lòng thấy khó hiểu kinh khủng khiếp. Có lẽ vì cậu được đưa ngay vào bộ phận với chức danh này nên mọi người bàn tán cũng phải thôi. Đó là cậu tin là như vậy, cho đến khi đi vệ sinh và nghe rõ mồn một thứ người ta bàn luận về mình.
Chắc chắn là nó không hay ho gì rồi.
"Biết cái thằng Lee gì đó mới được xếp làm trợ lý của con trai sếp chưa? Nhìn cũng đẹp phết, có khi vì thế nên được gọi đến làm đi. Mà thằng con trai của sếp thì tốt đẹp cái quái gì, chắc lại một trong số những bông hồng cậu ta từng dẫm lên. Hề thật đấy, bông hồng đực hahaha..."
Trời cao đất dày xuống đây mà xem có người đi làm quên mang não đi làm kìa, thế có xứng đáng bị trừ lương không đây?
Chẳng ngờ bản thân lại bị đồn thổi là người tình của Lee Jeno. Cú sốc này là quá lớn đối với người chỉ suốt ngày mặc áo Hoodie rồi đi giày hàng secondhand như Donghyuck. Mấy người này mắt mũi có bị đui không? Cậu bộ dạng thế này làm gì có tên nào ngu mà đâm đầu vào, hơn nữa Lee Jeno gu cao như thế, cậu có mơ cũng chẳng với tới được. Quan trọng là cậu có bị điên thì mới nghĩ đến chuyện sẽ lợi dụng bạn mình.
Nghĩ mà thấy tức ghê.
Lee Donghyuck bé bỏng thấy hơi bị cáu nhé, Lee Kimchi sẽ gọi anh luật sư đến cãi nhau cho mấy người coi!
Nghĩ thì nghĩ ch bõ tức thôi chứ cậu chỉ biết thở dài quay lại làm việc tiếp, lúc đi qua phòng thấy hai người ban nãy khua môi múa mép vẫy tay với mình còn phải tươi tắn mà chào lại. Đây là môi trường công sở, môi trường nổi tiếng đầy rẫy drama nên tốt hơn hết cậu không nên đụng vào, tin đồn tự đến thì tự tan, miễn cậu trong sạch thì không phải lo cái gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck
Fanfic- Nếu em mặc Hoodie hai ngày thay một lần và đòi hôn anh mỗi buổi sáng, anh còn yêu em không ? __viết bởi Ladipid