♈♋Chương 1.1: Ngọc Se Duyên (Thượng)

1.4K 101 7
                                    

Hành trình trúng số độc đắc của sâu gạo, một đường vét sạch kho gạo nhà Tu La đại tướng.

...

Bạch quốc nổi danh thiên triều, không chỉ bởi phạm vi lãnh thổ rộng lớn, mà còn vì kinh tế, văn hoá, quân sự nổi trội. Trẻ con ở đây vừa năm tuổi đã bắt đầu cắp sách đến trường, chăm chỉ học hành.

Tôn chỉ tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Vậy nên dù có là loại dốt đặc cán mai, cũng sẽ không tới nỗi vô văn hoá.

Đấy là dân thường, còn con em quan hộ một trăm người thì chín mươi chín người tinh thông kinh sử, có người kiêm thêm vài ba tài lẻ. Trường hợp thiểu số "một người" này đương nhiên cũng có, nhưng đó là vì sinh ra đã ngu độn, vô phương cứu chữa.

Ấy thế mà giữa rừng tinh anh Học các Hoàng gia, vẫn thừa ra một con gà rù.

Tôn Cự Giải.

Chính ngũ phẩm Học các Tôn Phu tử có hai cô con gái. Nhắc đến cơ sự này, mấy kẻ ham ngồi lê đôi mách không khỏi than thở, ngồi mòn mông từ sáng đến chiều ngoài trà lâu vẫn chưa buôn xong chuyện.

Cô chị Tôn Ninh My đẹp người đẹp nết, tri thư đạt lễ, chả thiếu mĩ từ nào để khen ngợi nàng. Tuổi vừa cập kê đã có vô số quan hộ đến nhà hỏi cưới, bậc cửa bị đạp nát mấy hồi. Mới đầu Tôn Phu tử còn cho tu sửa vì để thế chướng mắt, nhưng làm riết chán nên thôi.

Cô em Tôn Cự Giải lại hoàn toàn trái ngược, tướng mạo bình bình, ngoài ăn với ngủ, cái gì cũng không biết. Để mà đánh giá khách quan thì chính là mờ nhạt, mờ nhạt như chấm nước trên bức thủy mặc, bất luận dặm mực bao nhiêu lần cũng không lên màu.

Mọi người đều nói, Tôn Phu tử có con gái như vậy ê mặt lắm, cho nên mấy năm liền đều cấm nàng lộ diện.

Mọi người cũng nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Tôn Cự Giải lạc quẻ chẳng lạ gì.

Vì nàng chỉ là nghĩa nữ, tám tuổi mới được Tôn gia thu nhận.

Thông thường những lời đồn đại đều sai sự thật, kẻ trong cuộc phẩy tay cười xoà. Song Tôn gia chẳng ai cười nổi. Nhất là Tôn Phu tử.

Vì đúng quá.

Nhận con nuôi nửa năm, ông gọi Tôn Cự Giải đến bảo: "Con gái của Phu tử phải học nhiều hiểu rộng."

Tôn Cự Giải ngẩng đầu hỏi: "Thưa cha, học có no bằng ăn cơm không?"

Tôn Phu tử cười: "Có, nhưng phải chờ lâu mới no lâu."

Nàng ngáp dài: "Nhưng con muốn no luôn... Cha, cha sẽ nuôi con mà, đúng chứ ạ?"

Tôn Phu tử vẫn cười, nhưng không phải vì vui mừng mà vì khớp hàm cứng ngắc không đóng lại được.

"Đúng vậy... con yêu."

Tôn Cự Giải từ chối học hành, cả ngày dài chỉ ăn rồi ngủ, thành thử mười lăm tuổi vẫn chả biết chữ nghĩa gì.

Tôn phu nhân vui lắm, không dưng lòi ra đứa ngốc chịu làm nền cho con gái mình. Song ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm, sợ nhỡ nhăng gì người ta lại bảo làm mẹ không hiền đức, mất hết danh tiếng.

[12CS - Hoàn] Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ