♌♍Chương 4.1: Tìm Trăng (Thượng)

484 63 0
                                    

Môn chủ Nam môn tạo phản thất bại, bị xử trảm. Triều đình lùng quét dư đảng, Chung sơn, Thủy Nam đều đã tóm gọn. Khi Hình tự kéo xuống Tản Diệu cốc, tổng đàn Nam môn chỉ còn một đống đổ nát.

Ở nơi đó, họ tìm thấy thi thể hàng chục thiếu nữ. Giữa trưa nắng gắt, ai đó kinh hô: "Vương gia, có người sống!"

Thủ lĩnh Hình tự, Tam Vương gia, Nhật Vương Vương Sư Tử nghe tiếng bước tới, thuộc hạ nhanh tay lật ngửa thiếu nữ nọ.

Một thiếu nữ xinh đẹp như đoá mộc lan. Nàng vùi mình trong đống đổ nát, tóc xoã khắp mặt, y phục rách nát bẩn thỉu, chỉ duy cặp mắt sáng như sao.

Vương Sư Tử vuốt tóc nàng nhìn kĩ tướng mạo, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Nàng sợ hãi, còn hắn rơi nước mắt. Giọt nước mắt trong suốt đáp xuống má nàng.

"Nguyệt..."

Nguyệt Xử Nữ. Người hắn yêu.

Hắn đã tìm nàng suốt mười năm.

Hắn tự hỏi, nàng đã ở đâu suốt quãng thời gian đằng đẵng này?

Phải chăng nàng vẫn bị lũ nanh ác ấy hành hạ?

Phải chăng nàng đã tuyệt vọng thu mình trong xó xỉnh nào đấy?

Và phải chăng... nàng đã quên hắn?

Nguyệt Xử Nữ nằm gọn trong lòng Vương Sư Tử với một tấm áo choàng quấn quanh thân thể đầy vết thương, giống như con thú đang hấp hối. Nàng chầm chậm duỗi tay, ngón tay chạm lên hốc mắt ẩm ướt của hắn, yếu ớt hỏi: "Vì sao ngươi khóc?"

Ánh sáng nơi đỉnh đầu chói loà, vợi tận chân trời, nàng không thấy rõ mặt hắn. Nàng chờ hắn đáp lời, nhưng chỉ nghe tiếng gió rì rầm, rồi hai mắt tối sầm, nàng lả đi.

Bọn họ đã gặp nhau vào một đêm lạnh như nước.

Dưới đáy Tản Diệu cốc, chàng thiếu niên mười sáu tuổi trên đường đi săn bị ám hại rơi xuống, mất nửa cái mạng. Nằm bất động hai ngày, không động đậy nổi, thoảng nghĩ chắc đành chết ở đây. Nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, nàng xuất hiện.

Đằng xa văng vẳng tiếng chuông bạc đinh đang, Vương Sư Tử hé mắt, thấy đôi bàn chân nhỏ bé trần dừng bên cạnh, cổ chân đeo chuông bạc. Hắn lại nâng mắt nhìn lên, thấy một khuôn mặt non nớt xinh đẹp, cô bé ấy cúi đầu quan sát hắn, che mất vầng trăng sáng.

Khi đó Nguyệt Xử Nữ chỉ mới mười tuổi.

Bàn tay mát lạnh của nàng vỗ lên mặt hắn: "Chưa chết... Ngươi muốn sống chứ?"

Vương Sư Tử khó nhọc chớp mắt biểu thị đồng thuận, nàng rờ mi mắt hắn, mỉm cười: "Vậy ta sẽ cứu ngươi."

Ở trong động mười ngày, tình trạng khá hơn, hắn đã có thể xuống giường đi lại. Ngẫm lại thật kì diệu, bước đến Quỷ môn quan mà vẫn về được, tiểu cô nương hẳn là thần tiên. Mà đúng là nàng rất xinh đẹp, dù chưa trổ mã.

Nguyệt Xử Nữ chỉ đến tìm hắn vào ban đêm. Vương Sư Tử muốn nàng ghi nhớ mình, nhưng đáng buồn nàng lại là một người mù.

Nàng gác gậy chống cạnh giường đá, lần mò sờ nắn tay chân hắn, sau cùng bảo: "Lâu nhất là nửa tháng nữa ngươi có thể rời khỏi đây, ta sẽ chỉ đường cho ngươi."

[12CS - Hoàn] Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ