♉♐Chương 2.1: Đội Lốt Mĩ Nhân (Thượng)

774 76 0
                                    

Văn nhân cưới thê tử nhà tướng là trải nghiệm như thế nào?

Ngươi sẽ có ngay một nóc nhà quyền lực.

Nàng ấy sẽ bảo vệ ngươi dưới đôi cánh của mình, ngươi chỉ việc ngồi đó và ngâm thơ thôi.

Chà, nghe hấp dẫn đấy.

Thế mà người trong cuộc lại không cho là phải. Điển hình là Tiên đế.

Mọi người chỉ biết Thái Hậu sinh sáu vị Hoàng tử, chuẩn mực mẫu nghi thiên hạ. Chứ nào ai biết hồi còn trẻ bà từng quậy tung hoàng cung, hại Tiên đế mất ăn mất ngủ, người gầy rộc còn mỗi da bọc xương.

Cuối cùng vì còm quá, Tiên đế đành đi trước một bước.

Trung thư lệnh Triệu Nhân Sơn cũng là một trường hợp tiêu biểu. Thê tử là con gái lão tướng cốt cán trong triều. Chỉ thích mấy trò vận động, cả ngày cưỡi ngựa bắn tên, chẳng biết kim thêu, khung cửi hình thù thế nào.

Thậm chí lúc mang thai con gái đầu lòng, bà vẫn tự ý rong ngựa ra ngoại thành chơi. Triệu Thư lệnh vừa hay tin, máu dồn lên não, xỉu ngay tại chỗ.

Xui thay, Thái Hậu, khi đó là Chính cung Hoàng hậu đã gặp gỡ và kết nghĩa tỷ muội với Trung thư lệnh phu nhân.

Ngoài trường đua.

Hai người đang cùng mang thai mà vẫn sùng sục nhiệt huyết, tán thưởng lẫn nhau, cuối cùng còn hứa kết lương duyên cho hai đứa trẻ trong bụng.

Tiên đế nghe tin dữ mặt mày tái mét. Không được! Không thể để lịch sử lặp lại với quý tử vàng ngọc nhà mình!

Thế là Lục Hoàng tử Vương Kim Ngưu, tuổi vừa mười lăm đã được phụ hoàng đích thân sắp xếp hôn sự, tiên hạ thủ vi cường, đánh đòn phủ đầu trước Hoàng hậu.

Ai mà ngờ, chiếu chỉ vừa ban, nửa đêm trời nổi cơn giông, sét đánh thẳng xuống giữa sân rồng.

Mọi người bàn tán, nói Lục Hoàng tử trời sinh xinh đẹp mĩ miều, mình hạc xương mai, mặt như hoa đào. Đàn ông mà đẹp hơn cả đàn bà, ấy là mệnh yêu nghiệt.

Mà mệnh yêu nghiệt ắt kèm bản lĩnh khắc thê, đến người nào khắc chết người đó.

Quả nhiên trong vòng năm năm liên tiếp, Lục Hoàng tử định cưới cô nương nhà nào thì cô nương nhà đấy lâm bạo bệnh, chẳng bao lâu thì thăng. Có cô khá hơn, bát tự hợp, nhưng vừa vào phủ được dăm bữa nửa tháng cũng chết queo.

Đuối nước, ốm bệnh, đột quỵ, hóc xương, vấp chân ngã,... lí do đủ cả.

Các quan hộ kinh hãi tột độ, thi nhau giấu con gái kiên quyết không gả đi. Tiên đế chẳng biết làm sao, đành tạm hoãn chuyện hôn sự đầy sóng gió này lại.

Nay Lục Hoàng tử đã ngoài hai mươi, phong hiệu Trung Vương, trưởng thành đẹp như tiên giáng trần. Nhưng tuyệt nhiên hậu viện Vương phủ vẫn vắng tanh, đìu hiu lạnh lẽo như ngôi miếu hoang.

Các cô nương trong và ngoài thành truyền tai nhau, bông hoa đẹp như Trung Vương gia, đẹp thì có đẹp nhưng chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn thôi.

Bạch Long đế đăng cơ, mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn.

Lo sợ con trai sẽ chết già trong cô độc vì chính nhan sắc tuyệt trần của mình, Thái Hậu nương nương ra sức tìm kiếm vu sư, đạo sĩ có bản lĩnh. Vị đạo sĩ trông đáng tin nhất nói, Trung Vương phải ghép cặp với cô nương đồng niên, đồng mệnh, đồng bát tự thì mới giải được hạn này.

[12CS - Hoàn] Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ