♑♓Chương 6.1: Rơi Trúng Bẫy Hồ Ly (Thượng)

567 70 1
                                    

Trưởng công chúa Linh Chiêu quốc hoà thân, đem lại cam kết về bang giao và sự bảo hộ trong vòng trăm năm. Đây là điều con dân hai nước mong mỏi.

Song xét một cách công tâm, trên phương diện tình cảm thì cuộc liên hôn chính trị gượng ép này đã phần nào phá hủy cuộc đời của những quân cờ được sử dụng, tỉ dụ như Phương Thiên Bình.

Không thể chấp nhận được!

Phương Song Ngư đập bàn đứng phắt dậy. Hoàng tỷ bị gả đi nơi xa, trong đầu nàng nhảy nhót những suy nghĩ tiêu cực. Khoảng cách địa lí khiến nàng không tránh khỏi suy diễn về bất hạnh hoàng tỷ đang mang.

Con người có quyền mưu cầu hạnh phúc, nàng phải giải cứu hoàng tỷ!

Đương nhiên cũng giải cứu chính mình khỏi một trăm nam sủng được "đặc cách thừa kế"...

Hành trình trốn khỏi đất Linh Chiêu đầy cam go, nhất là khi nàng chỉ dắt theo hai thị nữ thân thiết. Để lại lá thư tạm biệt ngắn gọn, khoảng năm trang giấy, Phương Song Ngư xuất phát với đống hành lí gọn nhẹ.

Ba người mua một cỗ xe ngựa rộng rãi, đi năm ngày đến quán trọ ven đường nghỉ chân. Ông chủ ở đây sở hữu gương mặt đáng mến và thái độ niềm nở, vừa mở miệng liền thuyết phục Phương Song Ngư bao phòng thượng hạng.

Thị nữ tiếc rẻ móc hầu bao, nàng vỗ vai, bảo: "Làm người phải rộng lượng, cuộc đời mới rộng lượng với mình."

Đạo lí trong sách dạy chí phải, nhưng chung quy vẫn chỉ là con chữ vô tri.

Phương Song Ngư mở mắt, ánh mặt trời gay gắt nhắc nhở một hiện thực: Ba người đang nằm chỏng chơ ngoài bãi đất trống, đầu ong ong, xe ngựa và hành lí đều đã bị cuỗm sạch.

Mãi đến khi thị nữ khóc cạn nước mắt mới triệt để nhận ra hoàn cảnh thê thảm của mình. Bọn họ không xu dính túi, lại mù đường, giờ cho hối hận cũng chẳng còn cách nào trở về.

Thị nữ tên A Hữu nói: "Hay chờ xin quá giang?"

A Tả giơ ngón tay cái: "Chí phải. Chúng ta đang ở con đường duy nhất gần biên giới, các thương đội chỉ có thể đi qua đây."

Tới lúc đó bọn họ có thể toàn vẹn trở về Linh Chiêu.

Phương Song Ngư nheo mắt nhìn chân trời sáng chói, thở dài: "Các em đã quên mục đích chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đây rồi sao?"

Im lặng, tiếng gió thổi xác lá bay xào xạc.

Lại thở dài, giọng xúc động: "Ôi hoàng tỷ khốn khổ của ta! Làm sao ta nỡ bỏ mặc đám ngoại bang đày đoạ thân xác tỷ ấy ngày thêm héo mòn?"

A Tả chấm nước mắt, ôi công chúa điện hạ, giá mà giờ này có cái bục nào ở đây để người thoả sức biểu diễn thì hay biết mấy!

Hai nàng thị nữ đành thoả hiệp, A Hữu nói, hiện tại quan trọng nhất là kiếm đủ tiền để nuôi cái miệng cho tới khi đặt chân đến kinh thành nước Bạch.

Mọi người gật gù.

Nhưng dường như ngay lập tức nghe tiếng thở dài đầy tâm trạng của A Tả. Còn trông chờ gì vào nàng công chúa tối ngày chỉ biết cắm đầu đọc sách và rao giảng lí tưởng chứ.

[12CS - Hoàn] Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ