Trời đổ trận tuyết lớn, bên trong sơn động một mảng lạnh lẽo. Triệu Nhân Mã nằm trong lòng Kim muội, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Phải thừa nhận lũ tặc phỉ thời nay quá mức chuyên nghiệp, không chỉ dùng trò ỷ mạnh hiếp yếu mà còn trang bị rõ lắm vũ khí, quây vùng ăn cướp. Người không biết lại tưởng tiêu đội của nàng đang hộ tống vị tai to mặt lớn nào.
Dòng suy nghĩ bị cơn đau bất ngờ xen ngang, vội cắn răng hít sâu một hơi. Lúc này Kim muội đã rút mũi tên khỏi vai nàng, may mắn không trúng vị trí trọng yếu. Nhưng cuộc đời nàng chưa bao giờ suôn sẻ, quả nhiên, mũi tên đẫm máu kia tẩm độc.
Triệu Nhân Mã không rõ loại độc này có đủ gây chết người hay không, chỉ cảm thấy bàn tay đặt sau lưng run rẩy, hẳn Kim muội đã bị dọa chết khiếp.
Nghĩ đến đây không khỏi sầu não thở dài, chuyện giả trai cứ như vậy bại lộ, bại lộ một cách không thể nào mất mặt hơn. Sở dĩ Kim muội chưa bày tỏ ý kiến là bởi tình trạng của nàng bây giờ nguy cấp, nàng ấy không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng chết ngay trước mắt. Nhưng sau khi chuyện ổn thỏa, chắc hẳn khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa.
Chung quy là nàng tự mình đa tình.
Kệ vậy. Triệu Nhân Mã là ai chứ? Là loại yếu đuối dễ dàng để tình cảm đè chết sao? Đợi sau khi giải quyết xong xuôi mớ phiền phức với Trung Vương, nàng sẽ cùng Thu Hương hành tẩu giang hồ, thực hiện lí tưởng cuộc đời.
Thèm vào lo lắng được mất.
Hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, suy nghĩ mãi, tìm ra hướng giải quyết rồi thì lại bị dập tắt. Bởi vì Kim muội. Đích thân nàng ấy hút độc cho nàng, mặc kệ điều đó có thể liên lụy đến mình.
Triệu Nhân Mã thất kinh, song quá kiệt sức để ngăn cản hành động của Kim muội. Nàng ấy ôm chặt nàng, hơi thở nóng bỏng phả sau lưng, miệng áp lên vết thương, dùng sức hút hết máu độc nhổ đi.
Hai luồng khí nóng lạnh đồng thời chạy dọc cột sống, thân thể run rẩy, trái tim cũng run rẩy. Nàng chỉ đành phó mặc cho cơn đau này qua đi, sau cùng ngả lưng tựa vào người Kim muội.
Bầu không khí ám muội bao trùm hai người, nhưng Triệu Nhân Mã chẳng còn tâm trí đâu suy nghĩ mấy việc này nữa.
Kim muội sợ nàng hôn mê, cứ chốc chốc lại lay nàng. Nàng đành kiếm chuyện để nói với nàng ấy.
Từ thủa xa lắc xa lơ, khi nàng bé tí đã leo lên đầu đám con trai trong vùng làm đại ca. Khi nàng trèo cây ngã trúng đầu Phu tử, báo hại Phu tử nằm liệt giường ba tháng. Khi hôn phối từng người, từng người bị nàng dọa chạy mất hút...
Và bây giờ, khi Hoàng đế ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, tùy tiện ban hôn, nàng phải giả trai lặn lội đến kinh thành tìm Trung Vương nổi tiếng khắc thê, cắt đứt đoạn duyên phận sai trái này.
"Muốn Triệu gia ta gả cho tên ẻo lả đó? Nằm mơ!"
"Được cái mã thì có ích gì? Ta cá là hắn không chịu nổi quá ba chiêu của ta, mà cần chi đến ba chiêu, một chiêu là đủ gục!"
Kim muội im lặng, mà vốn dĩ nàng ấy cũng không nói được.
Triệu Nhân Mã nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngơ ngác, nhớ ra nàng ấy cũng đi kinh thành vì mối hôn sự sắp đặt: "Muội thì sao? Vị hôn phu của muội thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Thiên Tác Chi Hợp
General FictionDuyên trời tác hợp. Ba ngàn con sông chỉ múc một gáo nước, ngàn người ngang qua chỉ nắm tay một người. [ 🌸 ] Tác giả: Khất Tú Phương Hoa Thể loại: cổ đại, ngắn, sủng ngọt, HE Số chương: 12 P/s: Bản cũ viết từ lâu, do forum matngu12chomsao sập nên...