♈♋Chương 1.2: Ngọc Se Duyên (Hạ)

752 105 5
                                    

Sự nghiệp học hành của sâu gạo bắt đầu.

Tuy hơi muộn, nhưng cuối cùng cũng đã tới.

Vương Bạch Dương bận rộn, chỉ dùng thời gian buổi tối ngắn ngủi dạy Tôn Cự Giải viết chữ căn bản không đủ. Huống hồ nàng nhanh cạn năng lượng. Vừa ngáp hai cái, hắn liền bế nàng về giường đi ngủ luôn.

Thế là Vương phủ mời thêm một vị Phu tử.

Ngày đầu tiên nhận việc, Phu tử thấp thỏm lo sợ. Lộ Vương phi nổi danh dốt nát bền lâu, ngay đến Nhậm Phu tử và Tôn Phu tử đứng đầu Học các còn bó tay thì ai dạy dỗ nổi.

Lộ Vương cũng nói, không được làm phiền Vương phi. Vương phi muốn ăn, muốn ngủ, muốn chơi gì đều phải chiều theo nàng. Không được thúc ép nàng học.

Ngang ngược! Quá ngang ngược!

Phu tử khóc không thành tiếng, tâm lí tổn hại nặng nề.

Ai mà ngờ, mặt trời mọc đằng tây.

Phu tử vừa bước vào cửa đã thấy Lộ Vương phi ngồi nghiêm chỉnh chờ sẵn, vẻ mặt háo hức.

Càng bất ngờ là, nàng rất thông minh sáng dạ. Học một hiểu mười, tiến độ một tháng giảm còn nửa.

Phu tử nghi ngờ vị Vương phi này và Nhị cô nương Tôn gia không cùng một người.

Đám người hầu thì khỏi phải nói, trợn mắt há miệng, lần đầu thấy Vương phi chịu hi sinh giấc ngủ trưa, cả ngày cắm mặt vào sách.

Tôn Cự Giải xây ổ trong thư phòng, chăm chỉ đọc sách. Mới đầu chỉ đọc một quyển, đọc miết nửa tháng, sau tốc độ tăng dần, cũng nhận được nhiều mặt chữ hơn.

Giống như đứa trẻ non nớt, nàng thắc mắc rất nhiều vấn đề. Song thấy Phu tử tuổi tác đã cao, cộng thêm bệnh đau lưng nên ngại làm phiền. Đành ghi chú lại, đợi buổi tối Vương Bạch Dương về thì đem ra hỏi hắn.

"Vương gia, ta thuộc Sơ Kinh rồi. Để ta đọc ngài nghe."

"Vương gia, hôm nay ta tự làm được một bài thơ, Phu tử khen hay đấy."

"Vương gia, cuốn sách hôm nọ Phu tử giao ta chép xong rồi, chép một lần là thuộc."

Những lúc như thế, dù cho tính vốn thiếu kiên nhẫn, Vương Bạch Dương vẫn chịu khó lắng nghe nàng, nhìn nàng lượn qua lượn lại như con chim sẻ.

Cười nhạt bảo: "Nàng không mệt sao?"

Tôn Cự Giải ngớ ra, ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Có chút, nhưng vừa cầm sách lên ta lại khoẻ re."

Sâu gạo chỉ biết ăn và ngủ là sâu gạo tầm thường, sâu gạo có tri thức mới phi thường. Vì sâu gạo vốn lười biếng, lí nào chịu nổi nỗi khổ học hành.

Sống trong kho gạo của Lộ Vương, nàng cảm thấy nên tự nâng cao giá trị bản thân.

Vương Bạch Dương chỉ ngoài cửa: "Giờ tý rồi."

Tôn Cự Giải giật mình nhìn thử, đúng là trời đã khuya. Bình thường Vương gia sinh hoạt điều độ, thế mà giờ này vẫn chịu ngồi đây nghe nàng múa mép, quá vất vả.

[12CS - Hoàn] Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ