♊♒Chương 3.2: Giữa Đường Vớ Phải Chim Công (Hạ)

404 75 5
                                    

Thủy Nam xuất hiện bệnh dịch, những Y sư được cử đi chữa trị đều bó tay lắc đầu, có người sơ sẩy cũng bị nhiễm bệnh. Thái y viện vội vàng gõ cửa nhà Lâm Y sư, bị từ chối ngay tắp lự, nói là Lâm Y sư cảm phong hàn không đủ sức khỏe.

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Lâm Y sư viết một phong thư gửi đến Tấn Vương phủ, đề cử con gái Lâm Bảo Bình đi thay.

Lâm Bảo Bình đọc xong đứng phắt dậy. Đúng người cha tốt, chuyện khó là y như rằng đẩy sang con gái!

Song thư đã gửi, người bên Thái y viện cũng đã qua phủ mấy lần thúc giục, nàng đành tìm Vương Song Tử xin giấy xuất thành.

Dạo gần đây chim công không thích đến mấy chỗ phong nguyệt xoè đuôi nữa, nàng khó khăn lắm mới tìm thấy hắn trong trà lâu. Lúc bước vào, hắn còn đang mải ngâm thơ luận nhạc với đám công tử nhà quan.

Lâm Bảo Bình đành sang gian bên ngồi đợi, đợi díp cả mắt, ngủ quên mất. Mãi sau, chiếc quạt ngọc gõ giữa trán, nàng mới giật mình bừng tỉnh.

"Sao đây? Nhớ bổn vương rồi." Vương Song Tử nửa đùa nửa thật cười.

Nàng đảo mắt khinh thường, lấy phong thư đưa cho hắn: "Thần sẽ rời phủ khoảng ba tháng, phía bên Thái Hậu đã bẩm báo xong xuôi, chỉ còn đợi giấy xuất thành của ngài nữa thôi."

Hắn đọc thư, nhìn nàng, lại nhìn thư, cuối cùng buông một câu: "Được."

Thế... Thế là xong? Lâm Bảo Bình ngớ người, không khỏi cảm thấy mất mát. Cũng phải, hắn chả mong nàng đi quá đi chứ, để hắn ở đây thoải mái xoè đuôi!

Nghĩ đến đây nàng hơi bực mình, đứng dậy đi thẳng về phủ. Sáng hôm sau, ăn hết một bát cháo hoa liền xách tay nải xuất phát.

Chẳng ngờ, Vương Song Tử cũng đi Thủy Nam.

Nàng nhìn cỗ xe ngựa chất mấy rương hành lí nặng trịch, ngơ ngác bảo phu xe: "Ta không mang nhiều đồ như vậy."

Phu xe đáp: "Mấy rương đó đều là của Tấn Vương gia."

Phu xe vừa dứt lời, rèm che liền nhấc lên, một khuôn mặt tuấn mỹ lọt vào mắt. Lâm Bảo Bình chưa kịp hiểu tình hình đã nghe giọng Vương Song Tử trầm thấp: "Còn không mau lên xe."

Dịch bệnh ở Thủy Nam không phải tự phát, bên Hình tự điều tra, rất có thể do kẻ khác đứng sau giật dây nhằm nhắm vào số tiền viện trợ của triều đình. Thời gian gần đây dư đảng Nam môn vẫn luôn củng cố lực lượng.

Kết hợp với hành động ở Chung sơn của Trung Vương, việc âm thầm xác minh không thể giao cho người quá mức nổi bật.

Vậy nên giờ Vương Song Tử mới ngồi cạnh Lâm Bảo Bình.

Ai kia đi làm nhiệm vụ nhưng vẫn nhàn nhã, ngả lưng nhắm mắt, cười dài: "Tuy rằng có nhan sắc đúng là một loại áp lực, nhưng Lâm Y sư cứ ngắm không chớp mắt thế này, bổn vương khó xử lắm."

Lâm Bảo Bình trợn mắt trắng: "Thần đang nghĩ chuyến này nguy cơ trùng trùng, hai ta tốt nhất tách ra ai làm việc nấy. Thần không có nhu cầu làm hòn đá lót đường."

Nụ cười trên môi Vương Song Tử tắt hẳn. Nha đầu thối, chỉ biết lo thân mình.

"Đừng sợ, bổn vương bảo vệ ngươi."

[12CS - Hoàn] Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ