Chương 2 : O

2.9K 200 10
                                    

-Vegas

Đây là buổi tiệc đối tác của công ti gia tộc thứ. Có thể nói đây là sự kiện rất quan trọng đó không chỉ là một buổi tiệc ăn mừng, những người ở đây đều biết rõ sự nguy hiểm của nó, cùng những âm mưu xâu xa kia. Không khí thật sự rất náo nhiệt, tôi đã quá quen với những bữa tiệc như thế này nhưng chưa bao giờ là thích thú. Trong một phút giây nào đó, tôi lại nhớ đến điệu bộ của Pete lúc tôi rời đi. Aishi thật là muốn về nhà.

-Pete

Đã hơn 11h tối, mà Vegas vẫn chưa chịu về, vừa lăn lộn trên giường, tôi vừa đoán xem liệu tối nay anh ta có say không, có tức giận chuyện gì không... đang mải suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến gần cửa.

- Em vẫn chưa ngủ sao?

- ''Anh bảo tôi chờ mà.'' Tôi nói bằng giọng điệu thanh minh.

- Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu rằng em có bị đa nhân cách hay không , khi thì rất bướng bỉnh, cứng đầu. Nhưng có lúc em lại rất ngoan, nghe lời đến kì lạ.

Vegas vừa nói vừa mở cánh tủ ra tìm khăn tắm. Tự nhiên nghe chữ ''ngoan'' từ miệng anh ta tôi lại cảm thấy sởn da gà.

- Nó ở bên góc tủ bên trái.

Vegas quay sang nhìn thôi khó hiểu.

- '' Tôi bảo cái khăn tắm, nó ở góc tủ bên trái.'' Hình như Vegas, anh ta giật mình vì tôi biết anh ta tìm kiếm gì, nên cứ đứng như trời trồng ( chồng hay trồng nhỉ??)

Hết nói nổi, tôi đứng phắt dậy với tay lấy cái khăn tắm đưa cho Vegas.

-''Haha.''. Bỗng dưng Vegas bật cười một cách đáng sợ.

- ''Anh lại cười gì vậy?'' Tôi khó hiểu.

-'' Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy em giống như...'' bỗng nhiên anh ta lại đột ngột dừng lại.

- ''Gì chứ, nói tiếp đi chứ?? Anh bị 0.75 à hay 0.25, ai giấu nút play của anh rồi ?'' Tức mình , tôi cứ xa xả vào mặt Vegas.

Vegas bỗng dưng bật cười, rồi đưa tay lên gáy tôi xoa xoa. Tôi hơi giật mình vì hành động của anh ta.

- Em giống như là cô vợ nhỏ, đợi chồng đi làm về vậy.

- Thật sao? Tôi lại thấy mình giống như mẹ của anh vậy .

''Tên khốn khiếp này'', tồi chửi thầm trong đầu.

- Đứng đó làm gì, không phải anh định đi tắm sao, tối muộn rồi, mau lên đi nếu không anh sẽ bị nước tràn phổi đó.

- Được rồi, Pete, không cần đuổi tôi đi đâu. Tôi biết là em đang ngại, đừng có mạnh miệng nữa.

- ''Gì...gì chứ , ngại ngùng quái gì.'' Tôi nói hấp tấp, lảng tránh ánh mắt của anh ta.

- Đừng chối nữa, Pete. Ánh mắt em nói lên tất cả. Nhìn này tai em đang đỏ lừ lên rồi.

Vừa nói anh ta lại còn vừa xoa tai tôi. Cái tên khốn nạn này, tôi muốn cuốn anh ta vào chiếu rồi ném sang sông Hằng quá.

- Đừng ngủ vội, tôi tắm một lát rồi ra ngay. Tôi có chuyện muốn nói với em.

- Ừm, tôi biết rồi.

Khi Có Em [ VegasPete ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ