- Pete
Tôi có thể cảm nhận được sự lảng tránh của Vegas, tôi ngồi bất động nhìn hắn kéo rèm cửa, giây phút đóng rèm lại mọi ánh sáng bỗng vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối ngay lập tức. Không gian bây giờ không còn ánh sáng bầu trời mà chỉ còn mờ mờ ảo ảo với vài ba chiếc đèn. Ngay ngày đầu đột nhập vào Thứ gia, tôi thật sự bất ngờ và một chút sợ hãi với cách bày trí cũng như không gian nơi đây. Trái ngược hoàn toàn với Chính gia hiện đại, thoáng đãng thì Thứ gia lại được xây dựng theo lối cổ kính và truyền thống, và điều khiến tôi sợ hãi nhất là sự ngột ngạt. Sự ngột ngạt giờ đây lại tăng lên gấp đôi khi tôi bị giam trong căn phòng này. Cái cửa sổ toàn song sắt kia có lẽ là thứ duy nhất tôi có thể đóng mở tự do...
Tôi muốn rời khỏi đây, thật sự, tôi cảm thấy quá ngột ngạt, quá mệt mỏi.
- Vegas
Gương mặt em đầy tuyệt vọng khi tôi kéo rèm lại, kéo theo một chút buồn bã, em chạm ánh mắt tôi rồi ngay lập tức quay đầu hơi cúi xuống. Tôi biết mình ở lại giờ này sẽ chỉ khiến em thêm căm ghét, đi tới chỗ giá sách, tôi tìm một quyển sách hiếm hoi viết bằng tiếng Thái để lên bàn, rồi lặng lẽ rời phòng.
Tôi xuống nhà chính, ngay lập tức nhìn thấy ba hậm hực lao từ cửa vào. Nhìn thoáng gương mặt của ông, tôi dễ dàng đoán được ông đang tức giận.
'' Chát '' ba giáng cho tôi một cái tát đau điếng, đến nỗi bật cả máu ở khóe miệng.
- Mày đang làm cái quái gì vậy hả?
- Con chỉ làm theo những lời ba dặn thôi, không phải sao?
Vết thương đã quá chai lì, đến nỗi tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
- Mày thật sự quá vô dụng, Vegas!
Ông ta chửi vào mặt tôi xối xả, rồi bỏ đi. Lần nào cũng thế, ông ta đều không nghe tôi giải thích lấy một lời, trong mắt ông ta, tôi lúc nào cũng là kẻ bất tài, vô dụng. Đây không phải lần một lần hai, từ nhỏ đến lớn , chưa một lần nào ông ta đối xử với tôi nhẹ nhàng như một người cha thực sự, thậm chí là giả vờ. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần làm tốt mọi việc, khiến ông ta hài lòng tôi sẽ nhận được yêu thương, nhưng tôi đã sai, dù có nỗ lực đến đâu, tôi vẫn bị đem ra so sánh, bị chà đạp.
Nhìn bản thân trong gương, tôi tự thấy mình đáng thương, vì để che dấu sự yếu đuối, lúc nào tôi cũng phải khoác lên mình bộ mặt giả tạo. Những người tôi yêu thương cũng lần lượt bỏ tôi đi, mẹ, vú nuôi và giờ là em.
--------
Tôi cầm đĩa đồ ăn trên tay, đến trước cửa phòng tôi sờ lên vết thương ở khóe miệng, máu đã khô rồi, tôi liền dùng răng tự cắn vào vết thương thật mạnh khiến nó bật máu ra lần nữa.
'' Cạnh'' Tôi mở cửa phòng, Pete đang ngồi trên giường thất thần, cuốn sách tôi đặt trên bàn vẫn ở đó, em không động vào. Tôi đặt đĩa đồ ăn lên bàn, Pete vẫn không nhìn tôi, trong lòng tôi bỗng nặng trĩu, tôi cầm đĩa đồ ăn lên, kéo ghế ngồi đối diện em.
- ''Tối rồi, em cũng đói rồi.'' Tôi đưa đĩa đồ ăn lên trước mặt Pete, em im lặng ,ánh mắt lia đến vết thương ở khóe miệng tôi, gương mặt hiện lên một chút ngạc nhiên. Em ngay lập tức nhận lấy đĩa đồ ăn, biểu hiện không còn quá buồn bã như hồi nãy, nhưng em vẫn không nói gì.
Tôi đứng dậy đến gần bàn rót một cốc nước cho em, âm thầm đưa tay kiểm tra vết thương. Phát hiện máu vẫn chưa khô, tôi nhẹ lòng đến ghế sofa cạnh giường ngồi, cầm quyển sách ban nãy lên đọc.
Tôi khẽ liếc nhìn em, mắt em hơi hoang mang, em ăn từng miếng nhỏ một, tôi biết trong lòng em đang thắc mắc đồng thời cũng lo lắng. Một lát sau, Pete mới chầm chậm hỏi tôi:
- Mặt anh bị làm sao vậy? Có đau lắm không?
Tôi quay mặt sang phía em trả lời, giọng nói có chút mếu máo:
- Có, tôi đau lắm.
Dứt lời tôi đứng dậy đến chỗ tủ lấy hộp cứu thương ra rồi đến ngồi đối diện em:
- Em có thể giúp tôi không?
Pete không nói gì chỉ em mím môi lại, khẽ gật đầu. Em cầm lấy hộp cứu thương từ tay tôi, mở ra rồi lấy hộp thuốc khử trùng. Tôi nhìn em chằm chằm, dõi theo từng cử chỉ của em, chẳng hiểu sao trước mặt em tôi mới cảm nhận được nỗi đau từ vết thương, và chỉ trước em tôi mới yếu mềm đến thế.
Pete đổ thuốc vào bông tăm, ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt tôi em lại tránh né, khẽ nghiêng đầu, em nhẹ nhàng khử trùng cho tôi. Ở góc độ này tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người Pete, nhìn thấy đôi tai nhỏ đang đỏ của em và cả đuôi mắt cong cong đáng yêu. Lúc này, tôi tự nghĩ tại sao trước khi vào phòng, tôi lại không làm chảy máu thêm vài chỗ nữa chứ?
- Anh cố chịu nhé, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi.
Pete vừa chấm lại vừa thổi thổi, cảm giác này thật lạ với tôi, giống như vừa đấm vừa xoa vậy, từ trước đến nay chưa có ai quan tâm đến những vết thương của tôi, tôi cũng chưa bao giờ để ý, mà đều để chúng tự lành lại.
- ''Có chuyện gì sao?'' Pete khẽ hỏi tôi.
- ''Ba tôi tức giận, em biết đấy, ông ấy nói tôi vô dụng.''
Pete hạ tay xuống, giọng nói có phần trĩu xuống:
- Chẳng có ai vô dụng cả, chỉ có thích hợp hay không thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân chúng ta.
- Nhưng tôi không có lựa chọn, Pete.
Em thản nhiên cất lọ thuốc vào hộp, trả lời tôi:
- Tôi không sinh ra đã là vệ sĩ, anh cũng không sinh ra là kẻ vô dụng, chúng ta đều có lựa chọn, Vegas, lựa chọn để trở nên tốt hoặc xấu.
Bẵng qua một hồi, em lại nói tiếp:
- Nhưng đôi khi, lựa chọn lại nằm trong tay người khác.
Em nhìn tôi chằm chằm, tôi hiểu em nghĩ gì, cũng biết em muốn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Có Em [ VegasPete ]
FanfictionBình minh ló rạng , nằm trong vòng tay người tôi vừa yêu vừa hận , tôi tự hỏi bản thân liệu rằng chuyện này sẽ ra sao ? À không , chuyện này chưa bao giờ bắt đầu bởi lẽ đằng sau đôi mắt này tôi sẽ chẳng bao giờ biết anh ta đang nghĩ gì. Pete , tự hỏ...