Chương 14 : E

1.7K 118 3
                                    

Lâu lắm mới viết truyện buồn :))

- Vegas

Tôi nhìn em ngủ trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi tôi không được ngắm nhìn khuôn mặt này của em. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi cố gắng lục lại kí ức nhưng mọi thứ đều là một mớ bòng bong. Hình như là ngày em bỏ đi nhỉ? Hay là ngày cuộc chiến nổ ra? Nhưng điều đó giờ đây không còn quá quan trọng nữa rồi.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn em, em của tôi! Mắt em hơi sưng lên, em có lẽ đã khóc rất nhiều, thật mong em đã từng khóc vì tôi nhưng sẽ không phải là khoảng thời gian địa ngục kia. Tay em vòng ôm chặt lấy cơ thể tôi, từng hơi thở của em phả vào người tôi thật ấm áp, từng lọn tóc mềm của em dính lên quần áo tôi, từng sợi lông mi cong chạm vào bả vai tôi... Tất cả khiến tôi thật sự khiến tôi an tâm và bình yên.

Tôi nhớ lại những ngày tháng vắng em, thật tồi tệ. Lúc ấy tôi mới nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi đã đánh mất em, và kể cả ngày hôm nay, em cũng thật ngốc khi chấp nhận một kẻ tồi tệ như tôi. Nhưng đó chắc chắn là Vegas của quá khứ, còn tôi hôm nay, thề có Chúa, tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp tất cả cho em. Tôi sẽ dùng tất cả sự dịu dàng còn sót lại trong kẻ tồi tệ này dành cho em. Từ nhỏ đến lớn, tâm hồn tôi giống như một tấm gương càng nhiều mảnh vỡ, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để em chạm vào bất cứ vết cắt nào. Khi em tỉnh dậy tôi sẽ nói em nghe tôi yêu em cỡ nào, tôi đã hạnh phúc ra sao khi em vẫn xuất hiện ở đây và tôi đã may mắn như thế nào khi có em trong đời.

Pete ngủ trong lòng tôi quá xế chiều, có lẽ em đã quá mệt rồi. Tôi nhìn em ngủ say cũng không nỡ đánh thức nhưng bỗng nhiên em nhăn mặt lại, hoảng sợ:

- Đừng...Vegas...Vegas!

Em đột nhiên tỉnh dậy, nước mắt tràn ra, em ôm chầm lấy tôi khóc. Người em run lên như phát sốt, có lẽ em đã quá sợ hãi. Tôi vội vàng ôm lấy em, hai tay không ngừng xoa loạn lên cơ thể em, miệng trấn an liên tục:

- Đừng sợ, anh ở đây, Pete...anh vẫn ở đây với em.

Em lấy hai tay ôm lấy mặt tôi, nước mắt không ngừng rơi:

- Em đã nghĩ anh sẽ bỏ đi lần nữa.

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của em, tôi bỗng cảm thấy thương em vô cùng, tôi thuần thục lau nước mắt trên má em:

- Anh sẽ không bỏ đi thêm một lần nào nữa. Đừng lo em nhé! Anh luôn ở đây với em mà.

Tôi nhìn em rưng rưng nước mắt. Pete nhìn tôi, em như thêm an tâm, khẽ gật đầu.

Phải mất một lúc sau, em mới thật sự bình tĩnh. Em nằm trong lòng tôi, sụt sịt mũi, cả người nấc nhẹ lên vì khóc nhiều.

Tôi xoa đầu em:

- Thật may mắn khi anh tỉnh dậy vẫn có em bên cạnh.

- Anh...anh thử một lần nữa như vậy xem. Lúc đó em sẽ bỏ mặc anh.

Tôi bật cười vì lời nói của em, tôi biết em sẽ không bao giờ làm vậy.

- Có thể hơi muộn...nhưng anh muốn nói anh thật sự yêu em.

Pete im lặng, em vân vê tà áo tôi:

- Khi nào?

- Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết anh sẽ thật vui khi nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của em mỗi sáng, khi anh trở về vẫn thấy em ngồi chờ, khi em tức giận vì anh không mua cơm cà ri, khi em đanh đá với anh, khi em nói tiếng miền Nam, khi em hỏi anh có đau không lúc anh bị ba đánh, khi em bôi thuốc cho anh... Tất cả mọi thứ thuộc về em đều khiến anh vui vẻ lạ thường, tất cả anh đều thấy thật đáng yêu, có lẽ là khi ấy. Xin lỗi em, vì đã nhận ra quá muộn màng để rồi anh lại làm tổn thương em.

Pete siết lấy tôi chặt hơn, em vùi mặt vào hõm cổ tôi.

- '' Em cũng yêu anh. '' Giọng em nhỏ nhẹ, nghẹn ngào.

- Dù rằng anh là kẻ tồi tệ, làm tổn thương em sao?

- '' Ừm '' Em khẽ gật đầu.

- '' Em thật ngốc...nhưng chính sự ngốc nghếch của em đã cứu rỗi lấy cuộc đời anh.'' Tôi hôn vào tóc em, tay xoa xoa má em.

- Pete

Vegas nói tôi ngốc, phải tôi cũng cảm thấy mình thật ngốc. Dù bao lần tổn thương tôi vẫn chẳng thể rời bỏ được hắn! Đó có thể là định mệnh giữa tôi và hắn. Nhưng thật chẳng may, định mệnh giữa chúng tôi lại quá khó khăn, quá đau khổ. Trải qua bao nhiêu điều, cuối cùng tôi cũng có thể nằm trong vòng tay người tôi yêu.

- P' Vegas....

Cả tôi lẫn Vegas đều giật mình, là Macau. Thằng bé từ ngoài cửa bỗng lao sầm sầm vào bên trong.

Macau lao đến ôm chầm lấy Vegas, thằng bé chạy nhanh đến độ tay tôi có cảm giác ươn ướt. Phải, thằng bé khóc rồi, Vegas cũng cười tươi, anh đưa tay xoa xoa đầu Macau.

- Em biết tin P' tỉnh dậy là em chạy ngay đến đây luôn đó.

Nhìn hai anh em nhà họ như chim non ríu rít trong tôi cũng bất giác hạnh phúc.

Nhưng hiện giờ tôi ở lại đây, liệu có thích hợp không? Tôi bỗng chốc cảm thấy thẹn thùng, chân tay luống cuống không biết đặt ở đâu, cũng không biết ngồi đâu, và tôi ở đây với tư cách gì.

- ''Ừm, em đi mua ít cháo cho anh...'' Tôi vội vàng kiếm cớ trốn đi.

Chưa kịp đi bước nào Vegas đã kéo tay tôi lại. Anh nắm chặt lấy tay tôi, hôn lên má tôi:

- Macau, từ giờ Pete sẽ là anh dâu của em. Em sẽ có thêm P'Pete nhưng với một tư cách khác.

Vegas nói khiến tôi gượng đỏ chín cả mặt, tôi có cảm giác mình giống như đang ra mắt nhà chồng vậy.

- Ỏ....anh dâu...anh dâu...

Macau vừa cười vừa ngó nhìn mặt tôi, tôi nhất thời ngượng ngùng tránh né nhưng trong lòng hạnh phúc khôn siết.

Khi Có Em [ VegasPete ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ