Là Vegas....
Hắn xuất hiện làm tâm trí tôi thật hỗn độn, cách xa chỉ hơn một tuần nhưng giây phút đối diện này càng khiến tôi càng nhận ra niềm nhung nhớ với hắn thật to lớn. Nhưng sao,... tình cảnh này lại khốn nạn đến vậy? Tôi đang đối diện với người tôi yêu bằng một khẩu súng, đứng hình vài giây tôi vội hạ thấp nòng súng xuống dưới.
Tôi cứ đăm chiêu nhìn hắn, hai hàng nước mắt tự động tuôn, hắn chẳng nói gì, hắn mệt rồi. Vegas gầy đi, tiều tụy hơn, nhưng ánh mắt lại căm thù hơn bao giờ. Máu từ tai hắn chảy ứa ra, nhưng có vẻ hắn lại chẳng quan tâm.
- Vegas
Em, là em. Em đây rồi, em đang đứng trước mắt tôi đây, nhưng sao lại quá xa vời. Làm sao đây, tôi muốn chạy đến ôm em, tôi muốn hôn em, tôi muốn chạm vào em nhưng chân tôi lại cứng đờ. Tôi đứng chôn chân một chỗ nhìn em, mắt em sưng rồi. Em đã khóc sao? Vì điều gì chứ? Em quá hạnh phúc khi được tự do hay sao?.... Liệu rằng... trong một phút giây nào đó em có rơi nước mắt vì tôi không? Tôi nửa muốn nửa không, nhưng... tôi không xứng đáng để em phải rơi nước mắt. Cầu Chúa trời mong sao nước mắt em chỉ rơi vì những điều hạnh phúc, và trong đó tuyệt nhiên sẽ không có sự tồn tại của tôi. Miệng tôi đơ cứng, tôi nhìn thấy em rồi, nhưng tôi phải nói gì đây? Xin lỗi hay lời yêu em? Ước rằng tôi có thể nói ra cùng lúc, ước rắng em có thể cảm nhận và tôi cũng ước rằng em đừng yêu tôi.
Nước mắt em rơi rồi, tôi thật muốn chạy đến lau cho em nhưng tôi thậm chí còn không xứng để chạm vào em. Em quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi lương thiện khiến tôi bỗng cảm thấy tự ti một cách khủng khiếp.
'' Bộp bộp'' đằng sau lưng tôi giờ là tiếng giày va vào sàn hầm, bọn vệ sĩ Chính gia đã chạy đến rồi. Nguy hiểm là vậy nhưng tôi lại chẳng muốn bỏ chạy, tôi muốn nhìn em.
'' Cạch cạch'' chúng lên nòng rồi, nhắm bắn rồi, phải làm sao đây? Ha,...
'' Đoàng'' một viên đạn từ khẩu súng của em lao đến găm vào bắp tay trái tôi. Tôi bị tập kích bất ngờ nhanh chóng ngã gục xuống.
- ''Đến chỗ cậu Kinn đi.'' Pete hét lớn.
Hai tên vệ sĩ nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại tôi và em.
Pete từ từ đến gần chỗ tôi, tôi như mất cảm giác đau đớn, tim đập liên hồi, đầu óc tôi liên tục sắp xếp từ ngữ, lóng ngóng nói ra với em:
- Tôi xin lỗi, xin lỗi em, thật sự...
Tôi chưa kịp dứt lời Pete ngay lập tức lao đến đấm liên tục vào mặt tôi. Lực đánh của em rất mạnh nhưng tôi lại chẳng thấy đau, điều này đáng lẽ ra em nên làm khi còn bị tôi giam cầm mới phải. Tay tôi với lấy tay em xoa xoa, chắc em sẽ đau lắm.
- Pete
Lời đầu tiên hắn nói ra là xin lỗi, gương mặt hắn tiều tụy, khóe miệng chảy đầu máu, nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi hận hắn, tôi hận tại sao không thể giết chết hắn? Chẳng phải hắn đang yếu sao? Chẳng phải hắn đang ngay đây sao? Chỉ cần một viên đạn tôi có thể chấm dứt thứ tình cảm điên rồ này.... Nhưng tôi lại chẳng thể.
Tôi như phát điên đấm hắn nhưng đáp lại tôi là khuôn mặt đáng thương đầy máu, cùng đôi tay đang ra sức xoa lấy tay tôi. Tại sao hắn lại như vậy chứ? Tại sao luôn khiến tôi hận nhưng ngay giây sau đã yêu không thể dứt ra? Hắn luôn là vậy, luôn khiến tôi cảm giác sự căm ghét của tôi là quá đáng.
Tôi nhìn hắn xoa tay mình mà trong lòng như sóng trào từng cơn, tôi như mất chỗ dựa ngay lập tức nằm xuống ngực hắn, đầu tựa vào vai hắn khóc nấc lên.
Tôi giấu gương mặt mình trên vai hắn, không để hắn nhìn thấy nước mắt cùng ánh mắt yếu đuối của tôi. Tôi chẳng rõ mình khóc vì điều gì, nước mắt tôi cứ ứ ra không cách nào kiềm lại, làm ướt một mảng áo của Vegas. Nước mắt Vegas rơi chảy xuống má tôi, hắn khóc rồi, khóc rất nhiều.
Đột nhiên tay hắn ôm lấy mặt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
- Đừng khóc, em không nên khóc vì anh. Đừng khóc nữa Pete, em sẽ mệt.
Thật buồn cười khi hắn lại dỗ tôi như một đứa trẻ con, nhưng những lời đơn giản đó lại khiến tôi ấm áp đến lạ thường. Hắn càng dỗ nước mắt tôi lại càng rơi nhiều, tôi chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngoài căn hầm là tiếng bom đạn khinh hoàng, chói inh tai thế nhưng từng lời hắn nói tôi lại nghe rõ mồn một, kể cả nhịp tim của hắn tôi thậm chí có thể cảm nhận được, bởi đó cũng là nhịp tim của tôi.
- Anh... có hối hận ngày hôm đó không?
Tôi đã luôn thắc mắc về điều này, liệu rằng hắn có hối hận thả tôi đi vào ngày đó không? Tôi thật sự chờ mong câu trả lời của hắn, nhưng... nếu câu trả lời là có thì sao? Liệu rằng hắn hối hận vì yêu tôi hay chỉ đơn giản là mất đi một con thú cưng?
- ''Không đâu....'' Hắn lắc đầu. '' Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ để em đi nhưng không chút tổn thương nào.''
Dừng lại một hồi hắn lại nói tiếp:
- Pete, em xứng đáng với những điều tốt đẹp, chứ không phải là tôi.
-'' Anh luôn khốn nạn như vậy.'' Tôi vừa nói vừa rơi nước mắt.
Vegas lại vội vàng đưa tay lên mặt tôi, lau nước mắt:
- Biết không, sự khốn nạn anh dành cho em chính là sự dịu dàng duy nhất anh có.
Đúng sự khốn nạn của hắn luôn như vậy, luôn khiến tôi khó thở, sự dịu dàng, tôn trọng của hắn khiến tôi càng ngày càng chìm sâu. Lòng bàn tay chai sạn của hắn áp vào má tôi giống như sự khốn nạn của hắn vậy. Dẫu biết là đau đớn nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu.
------
(He hay se đây? Se thì dễ thôi, cho khun Vegas chết mẹ chương sau là xong, còn he chắc vài giai đoạn nữa. Chị iem cho ý kiến nha!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Có Em [ VegasPete ]
FanfictionBình minh ló rạng , nằm trong vòng tay người tôi vừa yêu vừa hận , tôi tự hỏi bản thân liệu rằng chuyện này sẽ ra sao ? À không , chuyện này chưa bao giờ bắt đầu bởi lẽ đằng sau đôi mắt này tôi sẽ chẳng bao giờ biết anh ta đang nghĩ gì. Pete , tự hỏ...