Chương 5 : E

2.3K 160 2
                                    

-Pete

Tôi chẳng biết mình ngủ tự bao giờ, lờ mờ tỉnh dậy, tôi phát hiện mình nằm ngửa, gọn trong vòng tay của Vegas. Tôi khẽ nhìn ra ngoài, một con chim sẻ đang đậu cạnh song sắt cửa sổ, nó bị mắc kẹt rồi.

Tôi nhìn nó cứ đập cánh vô vọng, bỗng chốc lại có cảm giác vướng bận trong lòng. Khẽ quay đầu sang bên cạnh, Vegas, nhìn hắn thật mệt mỏi, nhưng cũng rất chân thực, ngủ có lẽ là lúc duy nhất hắn không phải đeo lớp mặt nạ giả tạo. Tôi nhìn người đàn ông này, vô thức chạm tay lên mặt hắn. Hắn rất đẹp, một nét đẹp nguy hiểm, những dòng suy nghĩ ngày hôm qua của tôi bỗng ùa về. Tôi đã hoàn toàn có khả năng để phản kháng, nhưng tôi lại không làm vậy. Không lẽ Vegas thật sự có thuật thôi miên? Ha, chắc chắn không phải rồi, câu trả lời chỉ có một, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.

- ''Đang nghĩ gì vậy?'' Vegas đặt tay bao lấy tay tôi âu yếm.

Tôi rụt tay lại, quay đầu nhìn lên trần nhà chạm khắc hoa văn nổi là những con báo đang gầm gừ:

- Tôi chỉ đang phân vân thôi.

Vegas lặng yên một nhịp:

- ''Chỉ cần nghe theo trái tim em.'' Hắn rút tay khỏi má, quay đầu nhìn tôi.

- ''Vậy nếu như... trái tim tôi là sai thì sao?'' Tôi quay đầu nhìn Vegas bằng ánh mắt thản nhiên.

- ''Sẽ chẳng có đúng sai, Pete.'' Vegas chạm ánh mắt tôi, vội quay mặt lên.

- Chỉ có lựa chọn làm em hạnh phúc hoặc không.

Tôi không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, đến bên cửa sổ, khẽ vuốt ve con chim sẻ:

- Con chim này bị kẹt ở đây quá lâu rồi, anh có muốn... nhốt nó vào lồng không?

Vegas quay đầu nhìn tôi, khẽ liếc mắt sang dây xích dài, tôi có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn, một chút sợ hãi cùng một chút dằn vặt.

- Không,... tôi đâu thể giữ nó mãi bên mình.

.....

- Đúng, nó cần tự do.

Nhẹ nhàng vuốt ve con chim, tôi mở chốt cửa sổ, con chim cứ như thể gặp được ánh sáng, nó vội lao ra ngoài, ra sức đập cánh bay thật xa....

- Có lẽ em đói rồi, tôi sẽ bảo người chuẩn bị bữa sáng.

Vegas rời giường, lặng lẽ ra khỏi phòng, không quay đầu nhìn tôi lấy một cái. Nhìn theo bóng lưng hắn, tôi càng chắc chắn thêm câu trả lời của mình. Tôi đã... thật sự yêu hắn mất rồi.

Nhưng... Liệu rằng chuyện này sẽ đi tới đâu chứ? Tôi yêu hắn, nhưng tôi cũng yêu bản thân mình. Tôi không thể sống mãi như tù nhân được, cũng không thể ở trong căn phòng này cả cuộc đời, giống như một con thú cưng, quần quẫn trong bốn bức tường, chờ đợi chủ nhân trở về ban phát yêu thương. Tôi còn gia đình, còn ông bà, những người tôi yêu thương, cậu chủ, Pol, Arm, Porsche...

Nhưng... đó chỉ là cảm giác của tôi, còn Vegas thì sao? Hắn thật sự quá nguy hiểm, tôi hoàn toàn không nhìn được bất cứ điều gì tốt đẹp giữa mối quan hệ này. Tôi từng nói với Porsche, người ta chỉ hôn người mình yêu mà thôi. Nhưng với Vegas, ai cũng như ai, hắn không yêu ai, cũng không thật lòng bao giờ, thế mà, tôi lại yêu hắn sao?

Liệu rằng hắn có yêu tôi không? Mọi thứ dường như quá mơ hồ, sự dịu dàng, tôn trọng gần đây thật sự khiến tôi rung động nhưng những kí ức về sự tra tấn kia sẽ chẳng bao giờ phai trong tâm trí tôi. Thời gian dài bên Vegas, tôi hiểu rõ những đau đớn và uẩn khúc bên trong hắn, nhưng tuyệt nhiên tôi chắc chắn sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những điều tồi tệ ấy. Tôi có thể bên cạnh hắn nhưng không phải bằng cách khốn nạn như thế này. Tôi cứ nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ mà không biết Vegas vào phòng.

- Vegas

Em ấy muốn rời khỏi tôi rồi. Tôi đã đoán trước được chuyện này, tôi biết mình sẽ chẳng thể nào giữ em mãi bên cạnh, nhưng tôi rất sợ... sợ cảm giác bị bỏ rơi lần nữa. Sau khi mẹ và vú nuôi rời bỏ tôi, tôi thật sự rơi vào vòng xoáy đen tối, giả dối của Thứ gia. Ban đầu, vì quá tức giận, tôi bắt giam em lại chỉ với suy nghĩ chơi đùa, nhưng càng về sau tôi lại muốn giữ em bên mình thật sự.

Tôi biết ngay lúc này đây em muốn tự do hơn bất cứ thứ gì. Mỗi lần thấy em đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, lòng tôi lại nhói lên, tôi vừa xót em nhưng cũng sợ em đi mất. Biết rằng kết thúc càng sớm thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng tôi lại quá sợ hãi. Mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ, chuyện này sớm muộn rồi cũng kết thúc, và em cũng sẽ rời xa tôi.

- ''Pete, c'mon.'' Tôi vào phòng mà em chẳng hề biết, em vẫn đang chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ em nhớ con chim sẻ ban nãy.

- Pete, ăn sáng thôi.

Tôi bày bữa sáng trên bàn, là cari, món em rất thích nhưng có lẽ hôm nay có thứ làm em ham muốn hơn rồi.

- Ừm.

Bữa sáng hôm nay quá nặng nề, tôi nhìn em, tôi biết em có nhiều suy nghĩ nhưng em không thể nói ra. Vừa ăn em lại vừa đưa mắt nhìn sang cửa sổ, nét mặt em thoáng buồn:

- Con chim ban nãy,... em thích nó sao? Tôi có thể mang một con về cho em.

- ''Không,... chỉ là tôi hơi ghen tị với nó thôi.'' Trước câu hỏi của tôi, em thản nhiên một cách lạ thường, đưa mắt nhìn tôi.

- Chim không thể sống trong lồng được Vegas, nó là của bầu trời rộng lớn kia.

Nghe em nói, tôi cảm giác mình như một tên tội phạm bị vạch trần. Em nhìn tôi không chớp, trong đáy mắt em còn hiện lên một tia thù hận. Lời em nói không khó để đoán ra, chỉ có tôi là đang lảng tránh mà thôi. Bỗng chốc, sự tội lỗi trong tôi dâng trào, đối diện với sự lương thiện của em, tôi lại thấy bản thân quá khốn nạn nhưng hơn cả là sợ hãi.

- Em nói đúng, nhưng biết sao được, nếu không nhốt lại thì nó sẽ chẳng bao giờ quay về.

- ''Nhưng con chim đó sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc.'' Đáy mắt Pete bỗng hiện lên vài tia đỏ, em nhìn tôi một hồi, cả tôi và em đều im lặng nhưng sự im lặng này của em thật sự có thể giết chết tôi. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đằng xa chân trời tít tắp mơ hồ, lại đưa mắt về song sắt. Im lặng một hồi tôi đứng dậy kéo rèm cửa lại......

Khi Có Em [ VegasPete ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ