lâu rồi mới trở lại:))
- Vegas
Tất cả kế hoạch đã đi chệch hướng ban đầu của tôi, mọi thứ bắt đầu trở nên rối tung lên. Dưới sự đe dọa vô hình của Chính gia, tôi biết cuộc chiến tranh giành thế lực chắc chắn sắp bùng nổ, giờ đây cả Chính gia lẫn Thứ gia đều đang rục rịch chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Đã hơn một tuần trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn luôn chìm vào trong bóng tối khi không có em. Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khắn nhất với tôi. Hơn một tháng bên em đã khiến cuộc đời tôi hoàn toàn bừng sáng, đó không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ khiến tôi đắm chìm không lối thoát. Hằng ngày tôi đã quá quen khi phải hứng chịu những trận đòn, những trận sỉ vả của ba thế nhưng hơn một tháng đó, chưa bao giờ tôi đau khổ. Tôi vẫn nhớ mỗi khi bị ba đánh, tôi chỉ cần bày ra bộ mặt đau đớn một chút là em đã ngay lập tức ngoan ngoãn, em sẽ vô hình an ủi tôi.
Những ngày đầu vắng em hầu như đêm nào tôi cũng thức, có những khi nước mắt không tự ý thức được mà chảy dài, rồi có những khi lại tự cười khi nhớ lại những kỉ niệm về em. Những ngày sau tôi chẳng còn khóc nữa, có lẽ vì đã cạn nước mắt, tôi lúc nào cũng mất hồn, quá đau buồn khiến tôi dần dần như kẻ mất trí, tôi tức giận, khó chịu với tất cả mọi thứ.
Tôi muốn gặp em... tôi thật sự rất nhớ em... tôi nhớ em đến phát điên... nhưng em sẽ nóng giận khi nhìn thấy tôi...
Gạt nước mắt trên hai má, tôi liếc nhìn sang cái cửa sổ đầy song sắt, nhìn về phía vô cực của bầu trời, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh những con chim sải cánh bay tự do, nó ra sức đập cánh lao vùn vụt như thể sợ hãi sự ngột ngạt. Lại ngước nhìn lên trần nhà chạm khắc những con báo gầm gừ, phải rồi, báo không thể tự do giống như những con chim kia, bởi lẽ từ lúc sinh ra nó đã bị ấn định với những trọng trách đối với rừng sâu.
Đứng lại một hồi lâu, tôi mở ngăn tủ lôi khẩu súng ump45 cùng vài băng đạn. Ngước nhìn lên tấm ảnh gia tộc, từng nụ cười thật giả tạo, chiếc nhẫn gia tộc được cả ba và ông Korn đưa ra phía mặt ngoài. Thoạt nhìn sẽ chẳng ai có thể nhìn ra những âm mưu xâu xa kia.
Tôi và Nop dẫn theo một nhóm thuộc hạ đến Chính gia. Đây có lẽ sẽ là trận chiến quyết định vận mệnh Thứ gia sau này, là trận chiến một mất một còn. Bỗng dưng trong tôi lại len lỏi sự lo lắng cho em, tình cảnh này quá nguy hiểm, nó không giống như những trận chiến với kẻ thù bên ngoài. Hơn ai hết tôi biết cả Chính gia lẫn Thứ gia đều sẽ đánh đổi mọi thứ để giành lấy vị trí nắm đầu.
Tôi yêu em, nhưng Chính gia vẫn sẽ mãi là kẻ thù của tôi, ngay từ nhỏ sự căm ghét, khinh bỉ Chính gia đã nhen nhóm trong người tôi, bộ mặt giả tạo của Chính gia ngay từ đầu tôi đã nhìn thấu. Chính gia là một phần trong tuổi thơ đen tối của tôi, sự so sánh khiến lòng tự tôn của tôi bị chà đạp, mọi cố gắng của tôi dường như bằng không khi đối diện với Chính gia.
Tạm cất gọn những tình cảm dành cho em, tôi tự dặn lòng phải chiến đấu đến cùng, cho dù có phải chết tôi thề phải quét sạch Chính gia. Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn mong được chết dưới tay em. Chỉ có thế mới khiến tôi bớt áy náy vì những điều đã làm với em.
- Pete
Trở về Chính gia hơn một tuần, cuộc sống của tôi đã trở về quỹ đạo ban đầu, nhưng duy nhất chỉ có trái tim tôi thuộc về Thứ gia. Tôi nhận ra giờ đây tôi khó mà ngượng cười như ngày xưa, tôi đã chẳng còn vui vẻ nữa rồi thậm chí là giả vờ.
Một ngày đối với tôi quá dài đặc biệt là vào ban đêm, tôi chẳng thể nào ngủ được, đầu óc tôi nặng như đeo đá, tôi nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều. Những ngày đầu trở về Chính gia, tôi đã từng tự lừa dối bản thân rằng tôi nghĩ đến hắn chỉ vì trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm ở Thứ gia tôi chỉ có thể bên hắn. Thế nhưng tôi lại chẳng nhớ rằng, khoảng thời gian đó tôi lại chẳng hề mảy may nhớ về Chính gia. Dù là ban ngày hay ban đêm, người tôi nghĩ đến duy nhất cũng chỉ có mình hắn.
Ngày ngày tôi cố gắng gượng ép bản thân thích thú với những trò chơi của Khun Nủ, nhưng... tôi chẳng thể vui nổi. Lòng tôi giờ như cơn sóng, nó cứ cuồn cuộn không thôi, đến cuối cùng tôi cũng chấp nhận thừa nhận rằng tôi thật sự nhớ hắn. Dù hắn có khốn nạn, nhưng làm sao đây, tôi nhớ hắn phát điên. Tôi như hoàn toàn lạc lõng, tôi biết mình không thuộc về Chính gia, cũng không thuộc về Thứ gia, tôi chỉ thuộc về mình hắn, chỉ một mình Vegas mà thôi. Nhưng nếu hỏi tôi liệu có hối hận bỏ trốn khỏi Thứ gia hay không, thì câu trả lời mãi mãi là không.
Tuy không ai nói gì, nhưng với tư cách là vệ sĩ trưởng, tôi biết trận chiến gia tộc sắp diễn ra, có thể là ngày mai, ngày kia, hoặc là ....ngay lúc này.
'' Đoàng'' Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng súng bên ngoài cửa chính và kéo theo đó là tiếng còi báo động inh ỏi, tôi biết trận chiến đã chính thức bắt đầu rồi.
- Chuyện gì vậy?
Đó là tiếng của thằng Porsche, nó chạy đến cửa phòng với gương mặt hoảng hốt hỏi tôi.
- Trận chiến bắt đầu rồi Porsche, chúng ta phải hành động ngay thôi.
Tôi kéo ngăn tủ rút khẩu súng ngắn ra, tôi gật đầu nhìn Porsche, ngay lập tức chúng tôi vội vã chạy đến phòng cậu Kinn.
Tôi kích hoạt bộ đàm ra lệnh cho toàn bộ vệ sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy một nhóm bảo vệ ở cửa chính, một nhóm đến chỗ ngài Korn, một nhóm còn lại đến chỗ cậu Kinn, điều người đưa Khun Nủ đến chỗ ẩn nấp của thằng Arm.
Chạy đến phòng cậu Kinn, cả ba chúng tôi không nói điều gì, cậu Kinn nhìn tôi một lúc rồi chúng tôi từ từ xuống nhà chính.
Vừa xuống tôi lại vừa nghe tin tức dưới cửa chính, người của Thứ gia đã bắt đầu tiến vào rồi, tôi ra ký hiệu với porsche, nó gật đầu nhìn tôi rồi lại nhìn cậu kinn. Tôi nã đạn lên nòng, cẩn thận bước từng bước xuống lầu.
-----
Chính gia giờ thật sự giống như một mớ hỗn độn, tiếng súng đạn bắn liên hoàn inh tai, khói thuốc bay mịt mù khắp nhà, nhất cử nhất động hiện giờ phải rất cảnh giác bởi lẽ người Thứ gia sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu. Tôi nhắm bắn vài tên thuộc hạ của Thứ gia rồi nấp mình sau cột nhà, dưới đất la liệt xác người của cả Chính gia lẫn Thứ gia.
Tình cảnh này rất có thể Chính gia đã bị Thứ gia bao vây, cầm cự ở nhà chính không phải là cách, cần tách ra nhiều nơi để đối phó. Tôi đưa mắt nhìn tìm kiếm Porsche, nó đang núp bên cạnh cậu Kinn, nó chắc chắn sẽ an toàn. Tôi liếc mắt sang phía khác, là thằng Pol, nó đang núp sau cái bàn. Tôi ngoái cổ ra gật đầu nhìn nó, nó không nói gì chỉ gật đầu lại với tôi. Cứ thế tôi giao phó nhà chính cho thằng Pol, cẩn thận quan sát, tôi lao ra ngoài ra tên lửa xuống hầm.
----
Mới bước vài bước xuống hầm, tôi đã nghe thấy tiếng súng đạn, cận thẩn tôi bước từng chút xuống sâu dưới hầm. Càng bước xuống tôi lại càng nghe rõ tiếng bước chân, ngay lập tức lên nòng, tôi nhắm thẳng đến chỗ có âm thanh.
......
Là Vegas....
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Có Em [ VegasPete ]
FanfictionBình minh ló rạng , nằm trong vòng tay người tôi vừa yêu vừa hận , tôi tự hỏi bản thân liệu rằng chuyện này sẽ ra sao ? À không , chuyện này chưa bao giờ bắt đầu bởi lẽ đằng sau đôi mắt này tôi sẽ chẳng bao giờ biết anh ta đang nghĩ gì. Pete , tự hỏ...