Chương 3 : I

2.6K 182 8
                                    

Chương này hơi xàm xí, chương sau có H nha.

- Pete

- ''Này, hey, Vegas? Ngủ rồi sao?'' Tôi thở dài thườn thượt.

Bất chợt, anh ta vật tôi xuống giường, tay anh ta chuyển từ bả vai tôi trượt xuống bụng.

-'' Này, anh làm gì vậy hả?''  Tôi nói đầy lúng túng, đồng thời dùng sức bỏ tay anh ta ra khỏi người.

- '' Muộn rồi, ngủ thôi.''  Vegas vẫn chẳng hề hấn gì, vẫn rúc mặt vào cổ tôi.

Tôi vẫn không chịu thua, cố gắng vùng vằng dịch người ra xa anh ta, bỗng từ đằng sau Vegas kéo mạnh tôi lại đập lưng vào ngực anh ta.

- Yên nào, Pete. Em cứ giống như những cô gái mới 18 vậy. Ngủ đi, nếu em còn động đậy, tôi không chắc mình sẽ làm gì em đâu. Tôi biết em nghĩ gì, tôi biết tất cả.

Nói rồi tên khốn Vegas đó vẫn thản nhiên ngủ, để mặc tôi nằm yên như pho tượng. Hầy, tốt thôi, bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc cho anh ta ôm. Dù không muốn, nhưng tôi cũng đủ hiểu, bây giờ mà vùng vẫy thì chỉ có nước bị đâm thôi. Vegas, anh ta không nói đùa, cũng chưa bao giờ đùa.

Một hồi sau khi đang chìm dần vào giấc ngủ, tôi bỗng thấy có cái gì đó lành lạnh ở eo. Tôi mờ mờ tỉnh giấc, nhìn xuống bụng, là tay của Vegas. Anh ta định nuốt lời sao?. Không phải tôi đã nằm yên như tượng rồi hay sao? Tay anh ta từ từ luồn vào trong áo tôi, vuốt từ eo xuống bụng. Tay Vegas lạnh khiến tôi hơi giật mình mà vô ý nhột người. Người ta thường nói những người tay lạnh thì yêu rất đậm sâu. Hừm, chắc tên này ngâm nước đá thôi, chứ anh ta rõ ràng là kẻ máu lạnh.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ làm gì đó nhưng không, anh ta chỉ để tay vào đó rồi ngủ tiếp. Là sao? Tên này thật khó hiểu. Chẳng buồn nghĩ ngợi cho nặng đầu, tôi cũng mặc kệ anh ta rồi chìm vào giấc ngủ.

-----Sáng hôm sau-----

- Vegas

- Ngư...ngoáp...

Pete tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Tại sao tôi lại biết ư? Ha, tôi nghe thấy tiếng chép miệng của em trong lúc ngủ, có lẽ em đang mơ ăn thứ gì đó mà bắt lấy tay tôi gặm gặm. Vừa gặm em vừa liên tục kêu cà ri, có lẽ em thèm ăn.

- Ư! Cà ri ?

Pete ngước đôi mắt tròn nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Lại đây, tôi tự mua về cho em đó.

- ''Hả, anh không cần làm vậy cũng được, không phải anh có nhiều đàn em sao, sai họ đi mua cũng được mà.''  Pete vừa cầm thìa trộn cơm, vừa nói.

- ''Tôi thích như vậy hơn.''  Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

- Khoan, không phải anh bảo có chuyện muốn nói sao?  Tối hôm qua.

- ''Tôi chỉ nói vậy thôi, để em không ngủ trước.''  Tôi cười nhẹ.

Pete đang ăn liền bỏ thìa xuống:

- ''Gì chứ! Tên điên này.''  Em nói nhỏ giọng dần.

- Pete, tôi có thể nghe thấy đấy.

Khi Có Em [ VegasPete ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ