Chương 7: E

2K 155 2
                                    

Bẵng qua một hồi, em lại nói tiếp:

- Nhưng đôi khi, lựa chọn lại nằm trong tay người khác.

Em nhìn tôi chằm chằm, tôi hiểu em nghĩ gì, cũng biết em muốn gì.

- Vegas

Tôi và em nhìn nhau một hồi, rồi em lẳng lặng đứng dậy cất hộp cứu thương, bước chân em nhẹ đến nỗi tôi chỉ nghe thấy tiếng dây xích dài lê trên nền nhà. Tôi nhìn em ,đầu óc rơi vào trầm tư. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11h rồi, lòng tôi nhẹ nhõm hơn, tôi đứng dậy tiến đến cửa:

- Tôi phải xuống nhà có chút việc,... em có thể ngủ trước nếu em muốn.

Pete chỉ nhìn tôi gật đầu, sau đó em trèo lên giường ngay, em nằm nghiêng sang một bên, tay điều chỉnh dây xích để không chạm vào người. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng ra khỏi phòng.

- Pete

Nằm trên giường, đầu tôi nặng trĩu, có quá nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ. Khi nhìn thấy vết thương của Vegas, tôi không còn cảm giác sợ hãi hắn sẽ trút giận lên tôi nữa mà thay vào đó là một chút lo lắng cùng thương xót. Lúc ấy, Vegas thật sự rất yếu đuối, sự yếu đuối của hắn không phải nhìn qua là thấy, nó thể hiện qua ánh mắt. Một ánh mắt khao khát yêu thương, khao khát được quan tâm. Lại nhìn xuống dây xích ở cổ tay, tôi bỗng thương xót chính mình, Vegas đâu biết tôi cũng nào có lựa chọn, chúng ta luôn là như vậy, luôn vô tình nắm giữ quyết định lựa chọn của người khác. Tôi nằm trên giường suy nghĩ miên man mà không biết ngủ từ bao giờ.

- Vegas

Tôi nhìn bản thân trong gương, khóe miệng đã được em khử trùng bây giờ mới đau xót thế mà thật nực cười khi tôi lại cảm thấy hạnh phúc vào ban nãy, không lấy một chút đau đớn. Tôi lại nhớ đến em ban nãy, tất cả cử chỉ của em dù là vô tình hay cố ý đều khiến tôi phải để tâm. Liếc mắt về phía tủ kéo ở dưới, tôi mở ra, bên trong có một hộp nhỏ. Tôi cầm lấy, nắm chặt trong tay đầy phân vân. Đây sẽ là lần đánh cược cực kì lớn giữa tôi và em.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, thấy em nằm im, tôi có chút thất vọng. Ngồi lên giường cạnh em, tôi đưa tay vuốt ve mặt em rồi lại bao lấy tay em, nhẹ nhàng hôn lên tay em, tôi đặt tay em vào lòng, mắt nhìn về phía cửa sổ. Tôi lại nhớ về con chim sẻ ngày hôm qua, cùng những lời nói của em, lòng tôi trĩu xuống nặng nề, trái tim như bị đầy gai đâm, tay tôi lại siết lấy tay em mạnh hơn. Tôi cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trì trệ đi như người mất hồn. Quay lại nhìn em, tôi biết mọi chuyện phải kết thúc rồi.

Tôi rút điện thoại trong túi quần, gọi cho Nop:

- Lệnh cho tất cả vệ sĩ dưới nhà, mai không cần canh gác nữa.

Tôi đặt hộp nhỏ cạnh gối, cúi người xuống hôn em, tôi nằm xuống gối đầu em vào tay, ôm em vào lòng thật chặt, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết trên cơ thể em, tôi thật sự ước có thể mang em giấu đi là của riêng.

------

Đêm đó, tôi ngủ không ngon giấc, cứ trằn trọc mãi không thôi, tỉnh dậy vẫn thấy em nằm cạnh, tôi cũng thấy khá hơn, nhẹ nhàng đặt đầu em vào gối, tôi rời giường đến đứng cạnh cửa sổ. Tôi cứ nhìn ra ngoài như vậy, mà không biết em tỉnh từ bao giờ. Một lát sau, em tỉnh giấc, tuy em không lên tiếng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra qua tiếng đập của dây xích.

- ''Anh nhìn gì vậy?'' Pete đến cạnh tôi hỏi.

- ''Tôi chỉ ngắm cảnh thôi, ba tôi... ông ấy vừa mua một con báo tượng đặt ở cổng chính.'' Dứt lời, tôi khẽ liếc mắt nhìn em rồi lại lia mắt xuống đến cổng chính.

Pete ban đầu có vẻ tò mò vì con báo, nhưng rồi vài giây sau em như nhận ra điều ra điều gì đó, lông mày em khẽ nhếch lên, em chớp mắt nhiều lần, biểu hiện có phần ngạc nhiên nhìn tôi.

- Pete

Tôi nhìn Vegas đầy ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi thắc mắc. Vegas nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn:

- Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài....

Dừng lại một hồi sau, hắn lại nói tiếp:

- Tôi phải đi rồi.

Vegas kéo tay tôi lại, hôn lên trán tôi, vừa hôn hắn vừa vuốt ve mặt tôi, nhìn tôi đầy tiếc nuối, lúc đó, nhất thời tôi vẫn chưa thể định hình được gì, trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ. Dứt lời, hắn ra khỏi phòng mà không ngoảnh đầu lại.

Tôi ngay lập tức đến bên cửa sổ, tay bám vào hai song sắt, đưa mắt rà soát mọi ngóc ngách của cổng chính, trong đầu tôi bắt đầu hiện lên nhiều suy nghĩ. Sau một hồi quan sát, tôi chắc chắn rằng không có một tên vệ sĩ nào canh gác ở cổng, tôi bắt đầu có ý định bỏ trốn. Đúng vậy, chỉ cần thoát khỏi căn phòng này thì tôi sẽ được tự do.

Nhưng... mọi ý định của tôi đều dập tắt khi tôi nhìn sang dây xích dài ở cổ tay. Trong chốc lát, tôi cảm giác mình lại rơi xuống đáy vực lần nữa. Tôi thất vọng, chán nản ngồi xuống giường, nhưng tay tôi bất ngờ chạm vào một thứ gì đó. Tôi quay đầu nhìn sang, là một cái hộp nhỏ cạnh gối, quá chán nản tôi bèn thử mở ra. Giây phút nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp khiến tôi như chết lặng. Vegas, hắn đã sắp đặt mọi thứ, phải, bên trong là một chiếc chìa khóa. Lúc ấy, tôi giống như một đứa trẻ được cho kẹo, như một người tối cổ nhìn thấy ánh sáng, đầu tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền ngay lập tức cầm chìa khóa lên mở còng.

'' Cạch'' mở rồi, còng mở được rồi, tôi sung sướng phát điên nhìn cổ tay trống trơn của mình. Tôi vừa cười nhưng lại rơi nước mắt, bây giờ tôi mới hiểu sự ngắt quãng khi nãy của Vegas, hắn đã sắp xếp toàn bộ cho ý định bỏ trốn của tôi. Tất cả, từ hộp chìa khóa cạnh gối, hay khiến tôi chú ý đến cổng chính không bóng người. Tôi ngồi bệt xuống sàn, trong đầu đầy hỗn độn, tại sao, đây không phải điều tôi muốn sao? Thế nhưng tại sao khi ý định của tôi chỉ cách qua cánh cửa kia thôi mà tôi lại chẳng thể dứt khoát ra đi? Bỗng chốc tôi nhớ lại Vegas tối qua, sự yếu đuối của hắn, cùng sự bồi hồi đầy nuối tiếc khi nãy, trong tôi dâng lên trào một cảm giác áy náy, tôi phải làm sao đây?

Vegas, sự lương thiện lúc này của hắn thật sự khiến tôi cảm thấy khó thở. Nhưng, tôi thể do dự được nữa, không thể, tôi không có nhiều thời gian để phân vân nữa. Tôi ngay lập tức đập vỡ bình hoa trên kệ, cầm lấy một mảnh lớn nhất, từ từ mở cửa, phát hiện không có ai, tôi cứ thế lao ra ngoài.

Vegas thật sự có chủ đích cho tôi thoát bởi cả Thứ gia đều trống không, không có lấy một bóng người. Tôi thuận lợi chạy ra ngoài cổng chính mà không tốn chút sức lực nào. Tôi đứng bất động, thở dốc, đưa mắt nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh, tôi giống như con chim sẻ hôm trước vậy, khao khát tự do. Quay đầu lại, tôi hướng ánh mắt lên căn phòng ấy. Phải rồi, Pete, từ giờ mày sẽ chẳng phải lủi thủi trong đó một mình nữa, cũng không phải sống như một con thú cưng nữa, cũng không bị tra tấn hành hạ nữa. Tôi thầm an ủi bản thân bằng những kí ức tồi tệ trong khi nước mắt không ngừng ứa ra.

- Vegas, anh thật sự quá ích kỉ, quá khốn nạn, anh giam giữ tôi, khiến tôi yêu anh, và giờ anh lại dở trò lạt mềm buộc chặt khiến tôi không thể nào dứt ra.

Tôi tự cười bản thân quá ngờ nghệch, dù ở bất cứ tình cảnh nào, Vegas, hắn ta vẫn luôn khiến tôi không thể nào buông bỏ.

Khi Có Em [ VegasPete ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ