Chương 8 : M

2.1K 147 3
                                    

- Vegas

Tôi đứng trầm mặc ở quán cơm cà ri, đến nỗi nhân viên gọi mà không hề biết.

- Của quý khách là 20 bạc. Quý khách rất thường mua cơm của quán chúng tôi, quý khách có thể làm thẻ vip cho những lần sau.

- Không cần, đây sẽ là lần cuối tôi mua cơm.

Tôi xách túi cơm đến ngồi vào trong xe, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, đầu óc tôi cứ luẩn quẩn hàng trăm câu hỏi. Chần chừ một hồi lâu tôi mới nhấn ga lái xe trở về.

Đứng trước cửa phòng, trong tôi dâng trào lên một cảm xúc sợ hãi đến tột độ, tay nắm chặt quai túi cơm, tôi cố gắng giữ bình tĩnh trong khi cơ thể không ngừng run lên. Tay nắm lấy chốt cửa, tôi hít sâu, nhắm chặt mắt, nếu cánh cửa này mở ra, vẫn là em,thề có Chúa tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng nếu ngược lại không còn em, thì tôi cũng chẳng thể oán trách bất cứ điều gì, tôi thật sự đã quá tàn nhẫn với em rồi.

Xoay chốt cửa, tôi từ từ bước vào trong khi mắt vẫn nhắm chặt. Khẽ mở mắt, căn phòng trống không, chỉ còn le lói vài tia sáng cuối của buổi đêm, hộp nhỏ trên giường bị mở toang, dưới chân tôi là dây xích dài với còng tay bị tháo, chiếc bình sứ bị vỡ toang tành trên mặt đất. Tôi bắt đầu run lên, chân đứng không vững, chầm chậm tôi bước vào phòng tắm, căn phòng tối đen khiến tôi chỉ thấy được bóng của mình qua gương.

Giây phút ấy tôi như phát điên, tôi điên cuồng đập phá mọi thứ, tôi gào lên như một con thú mất kiểm soát, tim như vỡ vụn, tôi quỳ sụp xuống nền nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cảm giác mất mát to lớn trào ra, tôi đau đớn như mất đi một nửa thân xác. Ngay từ đầu, tôi đã đoán trước em sẽ bỏ đi, đó cũng là điều tôi muốn, từ tận đáy lòng tôi vẫn mong em ra đi dứt khoát, không do dự, tôi không muốn em vương vấn một tên khốn như tôi. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp, chứ không phải sự khốn nạn của tôi. Tôi thậm chí còn chẳng thể gọi tên em, bởi tôi không xứng để làm vậy. Nếu ban nãy mở cửa phòng ra em vẫn ở đây, thì thật sự tôi sẽ mắc nợ em cả đời này.

Đưa mắt nhìn xung quanh tôi nhớ lại những kỉ niệm về em, tôi chợt nhận ra, mọi thứ trong căn phòng này đều khiến em khổ sở, em chưa từng vui vẻ, cũng chưa từng hạnh phúc, chỉ có tôi là chìm đắm trong những mộng tưởng về em. Có lẽ giờ này em đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ, từng bước đến cạnh giường, tôi vơ lấy tất cả chăn gối ôm vào lòng, ra sức ngửi lấy mùi hương còn vương lại của em, nước mắt không ngừng rơi, tôi nấc lên như một đứa trẻ. Nỗi đau giống như ngày tôi mất mẹ, một cú sốc khiến tôi bất động một hồi, sau bao nhiêu năm, nỗi đau đó lại một lần nữa tiếp diễn. Cả tâm hồn lẫn thể xác tôi bị giằng xé tột độ.

- Pete

Ra sức chạy, cuối cùng tôi cũng về đến Chính gia, nhưng vừa về đến cổng tôi đã thấy ngói nghi ngút bốc ra, lờ mờ bước từng bước qua lần khói tôi thấy tiếng gào khóc đặc trưng của Khun Nủ.

- ''Khun Nủ?'' Tôi cất tiếng gọi Khun Nủ.

- Huhu, Pete hả?... Huhu, ủa.... Áaaaaaaaa... ma, huhu Pete ơi, dù tao có bắt ép mày xem phim thật nhưng mà tao hứa sẽ mua thật nhiều vàng, rồi xe, cơm cà ri đốt xuống cho mày.

Khun Nủ, Pol, Arm mặc đồ tang, bên cạnh còn có cậu Kinn với thằng Porsche. Đột nhiên Khun Nủ gào lên, bám chặt lấy thằng Pol, thằng Arm.

- ''Cậu chủ, tôi đây mà, tôi chưa chết.'' Tôi vừa lấy tay tạt bớt khói, vừa ho khù khụ.

- ''Au, Pete, mày đi đâu lâu vậy hả? Có biết tao lo đến độ tưởng mày hẻo rồi không? Tao còn đặt hòm cho mày rồi cơ.'' Khun Nủ nói liên hoàn, trong khi tay vẫn đang cầm tiền vàng.

Nói rồi Khun Nủ, thằng Pol, Arm, Porsche lao vào ôm lấy tôi. Gặp lại mọi người sau thời gian xa cách khiến tôi vui mừng khôn siết.

-------

- ''Này, ăn đi, trông mày gầy đi nhiều đấy.'' Porsche đưa tôi đĩa cơm, nó ngồi xuống đối diện tôi.

- Cảm ơn nhé mày.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi vừa kịp cho miếng cơm đầu tiên vào miệng, thằng Porsche đã hỏi tôi, giọng nó nghiêm túc lạ thường.

- ''Làm gì có chuyện gì chứ.'' Tôi cố nuốt miếng cơm vào họng, trả lời nó bằng một nụ cười.

- '' Đừng cố cười nữa Pete, tao biết mày có chuyện.'' Porsche nhìn tôi đầy nghiêm túc.

- Tao vẫn thế mà, vẫn là Pete.

- Không phải, ánh mắt mày rất khác, rất khác Pete của trước kia.... Thôi được rồi, nếu mày không muốn nói, tao sẽ không ép.

Nói rồi Porsche đứng dậy bỏ đi, tôi khẽ thở dài, bỏ thìa xuống, tôi cúi xuống trầm mặc. Đúng vậy, tôi chẳng còn là Pete của ngày trước nữa rồi, tôi thật sự muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng này ra nhưng tôi sẽ phải nói sao? Tôi phải bắt đầu từ đâu chứ? Tôi sẽ nói rằng tôi đã yêu kẻ làm tổn thương tôi ư? Liệu rằng những cảm xúc này bộc lộ ra mọi người sẽ hiểu sao trong khi chính tôi còn không thể hiểu nổi chính mình. Ban nãy khi đối diện với câu hỏi của Porsche, trong tôi bỗng nổi lên sự sợ hãi, tôi thật sự muốn lảng tránh, tôi không muốn giấu giếm, nhưng ít nhất ngay lúc này tôi đã quá mệt mỏi để giải thích bất cứ điều gì. Đúng, bây giờ tôi đã thoát khỏi nơi địa ngục đó rồi, sẽ chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở lại là Pete của ngày xưa, ngày chưa biết Vegas.

- Vegas

Phải làm sao đây, tôi lại nhớ em rồi, hình như đêm càng muộn nỗi nhớ em lại càng rõ ràng, tôi cứ ôm chăn gối trong lòng đến khi chúng trở về với đúng mùi của vải ban đầu. Phải chăng tôi có phải là một tên quá khốn nạn khi thật sự trong lòng lại không muốn em rời đi? Càng lúc, tôi càng nhận ra những suy nghĩ vừa rồi thật giả tạo:

- Ha, mình đúng là thằng khốn.

Tôi tự cười bản thân quá thảm hại, thảm hại đến mức dù rằng biết em sẽ chẳng bao giờ quay lại nhưng sâu trong lòng vẫn luôn le lói một tia hi vọng. Ha, từ bao giờ, từ bao giờ tôi lại trở thành kẻ khao khát yêu thương đến thế, tự bao giờ tôi lại si mê em đến vậy. Tôi thậm chí chẳng dám nghĩ về những lúc bên em, phải cố nhớ lại những lúc tra tấn em, làm tổn thương em, phải lấy chúng làm lí do biện hộ cho sự ra đi của em. Chỉ có thế mới khiến tôi ngừng hi vọng về những điều viển vông.

Khi Có Em [ VegasPete ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ