Từ khi hắn xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi giống như không còn là chính mình, cả lí trí lẫn tâm hồn đều hỗn độn. Trải qua quá nhiều đớn đau ở Thứ gia nhưng tôi lại đắn đo quá lâu để dứt khoát ra đi, việc hắn sắp xếp cho tôi thuận lợi bỏ trốn khiến tôi lại càng thêm quyến luyến. Dù là hắn có chủ đích hay không nhưng thật sự hắn đã thắng rồi, tôi đã yêu hắn mất rồi, suốt một tuần qua không khi nào tôi không nghĩ về hắn, tôi luôn nhớ lại vết thương trên mặt hắn, những cử chỉ dịu dàng bất ngờ cùng ánh mắt khó đoán của hắn.
- Vegas
Em đã suy nghĩ về ngày hôm đó sao? Tôi không hề nói dối, câu trả lời sẽ luôn là không, dù sau hôm nay chẳng thể có được em nhưng tôi vẫn không hối hận về quyết định đó. Em nào biết tôi cũng đã dằn vặt rất nhiều, cũng lảng tránh rất nhiều nhưng vì nụ cười của em tôi đành để em rời xa.
- Anh... đã rất nhớ em.
Tôi cố gắng rặn ra từng chữ hoàn chỉnh nói với em, tôi phải nói cho em biết rằng tôi đã rất nhớ em cũng rất yêu em, bởi sau hôm nay có thể cơ hội đó sẽ chẳng còn. Ra sức vuốt ve khuôn mặt em , tôi nói rất nhanh như thể sợ rằng sự nguy hiểm kia sẽ bắt em đi mất:
- Anh... thật sự... rất yêu em, Pete...
Em chẳng nói gì chỉ nhìn tôi rơi nước mắt, tôi cũng không mong đợi bất cứ sự đáp trả nào từ em, tôi chỉ muốn nói ra nỗi lòng luôn giấu kín kia. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với em, từ từ đỡ em ngồi dậy, tay tôi ôm lấy gáy em, kéo em vào nụ hôn. Cảm xúc thật khó tả xen lẫn một chút quen thuộc, tôi chạm vào làn môi mềm của em, nó khiến tôi nhớ lại những tháng ngày có em đầy hạnh phúc. Dù rằng tôi chẳng hề nói lời yêu em, em cũng chẳng hề bày tỏ bất cứ điều gì nhưng tôi biết tôi đã thật sự yêu em. Tình yêu của tôi càng ngày càng to lớn, hiện tại chỉ cần là em hạnh phúc tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả kể cả sự chiếm hữu vốn có.
Nuối tiếc rời môi em, tôi luyến tiếc nhìn chằm chằm vào nó. Sau này có thể nó sẽ không thuộc về mình tôi nữa rồi, sẽ đau đớn lắm nếu có người khác chạm vào nhưng tôi nào có tư cách ngăn em. Tôi thậm chí còn không xứng đáng để em bận tâm đến.
Đó là Vegas yêu Pete nhưng giờ đây tôi vẫn là Vegas Threerapanrakul, trách nhiệm của tôi với Thứ gia không hề mơ hồ, không hề nhỏ bé. Tình cảnh hiện tại ép buộc tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi muốn bên em nhưng không phải lúc này.
Từ từ gỡ tay em ra khỏi vạt áo, tôi nhét vào người em vài băng đạn, khẽ thì thầm bên tai:
- Hứa với anh rằng em sẽ không bị thương nhé.
Dứt lời tôi ngay lập tức giằng ra, bật dậy lao nhanh ra ngoài, chỉ sợ nhìn em thêm một giây nào tôi sẽ nản lòng mất. Khi chạy tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của em, lúc này tôi lại có cảm giác tội lỗi giống như đã bỏ mặc em. Nhưng em an toàn là khi không có tôi ở cạnh.
----
Chạy ra khỏi căn hầm, đập vào mắt tôi là cảnh súng đạn khinh hoàng, khói thuốc nổ mịt mù, dày dặc. Tiếng súng bắn chói inh tai, trên sàn là la liệt xác người lẫn cả của Chính gia và Thứ gia. Cảnh tượng trước mắt tôi vô cùng hỗn độn, '' đoàng'' một tên thuộc hạ đang nhắm đến tôi. Tôi vội vàng nấp vào cột nhà gần đó, ánh mắt tìm kiếm người của Thứ gia. Một hồi sau chúng nhận lệnh của tôi đồng loạt tiến lên, tôi nã thêm đạn, chuyển chế độ bắn sang liên tục rồi bóp cò liên tiếp.
Giờ đây trong tôi đầy căm thù, quyết tâm quét sạch Chính gia của tôi dâng cao hơn bao giờ hết.
Sau một hồi càn quét, tôi cùng thuộc hạ thuận lợi tiến đến nhà chính. Vừa chạy đến nơi tôi đã chứng kiến cảnh tượng khiến cả đời này chẳng thể quên được. Lão Korn một tay cầm súng không do dự bắn thẳng vào giữa trán ba tôi, kèm theo đó là tiếng đạn chói. Ba tôi ngay lập tức gục xuống máu tươi từ não chảy ào ra, ông ngã xuống đất bất động.
- Ba.....
Tôi ngay lập tức lao đến chỗ ba, quỳ xuống tôi vội gọi tên ông, ra sức lay lay cơ thể ông nhưng đã muộn mất rồi. Vết thương quá hiểm khiến ba tắt thở ngay lập tức. Tim tôi như nghẹn lại từng hồi, miệng đơ cứng giống như một đứa trẻ con, tôi chỉ có thể ú ớ kêu lên vài tiếng ba. Ngay từ nhỏ, tôi và ba đã không thân thiết, thậm chí rằng tình cảm giữa tôi và ba chỉ được thể hiện qua cách xưng hô, dù rằng tôi rất hận ông nhưng sâu thẳm từ đáy lòng tôi vẫn biết ơn vì ông đã sinh ra tôi. Vuốt đôi mắt ba, tôi ngay lập tức chĩa súng hướng về lão Korn, chẳng do dự tôi liền bóp cò.
'' đoàng'' một viên đạn lao đến nhưng không phải là lão Korn mà là tay tôi. Một tên vệ sĩ của chính gia đã găm đạn vào bàn tay tôi. Khẩu súng trên tay tôi ngay lập tức rơi xuống và sau đó là một loạt viên đạn khác. Chúng như tên lửa lao đến găm vào bụng, mạn sườn của tôi.
Tôi ngay lập tức như kẻ bệnh lâu năm mất hết sức sống, ngã gục xuống. Máu tươi từ cơ thể không ngừng chảy ứa ra, tay cũng mất hết sức lực thả lỏng. Ánh mắt tôi dần mơ hồ rồi rơi vào tối đen.
---Một tháng sau----
- Pete
Vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày Vegas bất tỉnh, hắn vẫn nằm bất động một chỗ. Tôi thật sự rất nhớ hắn, so với nỗi nhớ lúc trước thì có lẽ nỗi nhớ này khác lạ hơn rất nhiều. Dù rằng ngày nào tôi cũng nhìn thấy hắn, cũng có thể chạm vào hắn nhưng trong tôi ẫn nơm nớp lo sợ mất hắn. Làm sao tôi có thể biết được ông trời có lấy mất Vegas của tôi đi không chứ?
Nhớ lại ngày kinh hoàng ấy, tôi như phát điên khi nhìn thấy Vegas, hắn quá yếu, khắp người đều là máu me, thậm chí nếu đến bệnh viện quá muộn, rất có thể hắn đã mất mạng. Tôi cũng đã xin nghỉ việc tại Chính gia, với tôi hiện tại Vegas là tất cả, tôi sẽ không đi đâu cho đến khi hắn tỉnh lại. Ngày ngày tôi đến phòng bệnh như nhà, vừa lau dọn phòng tôi vừa kể cho Vegas nghe những chuyện trong ngày, chuyện tôi nhớ hắn, chuyện về hồi nhỏ của tôi. Tôi còn cố gắng đọc sách cho hắn nghe dù tôi chẳng hiểu gì. Tôi cũng chẳng biết hắn có nghe thấy không, nhưng trong tôi vẫn luôn có hi vọng hắn sẽ nghe thấy và tỉnh dậy.
- P'Pete, em đến rồi.
Là Macau, trong suốt một tháng qua nếu không có Macau bên cạnh động viên, có lẽ tôi đã gục ngã rồi. Thằng nhóc rất đáng yêu, dù rằng không có tình yêu từ ba nhưng Vegas đã nuôi dạy Macau rất tốt. Tôi bỗng nhớ lại Macau vào ngày hôm đó, thằng bé chạy thục mạng tới bệnh viện với gương mặt đầy hoảng hốt, nó như ngất đi khi chứng kiến cả ba và anh trai đều nguy cấp. Nỗi đau của Macau tôi có thể hiểu bởi chính tôi cũng trải qua nỗi đau mất ba mẹ. Nhưng ít nhất tôi vẫn còn ông bà bên cạnh, giây phút nhìn thằng bé khóc không lên tiếng tôi đã tự nhủ với lòng rằng nhất định sẽ thay Vegas chăm sóc cho Macau.
Trái ngược với vẻ bề ngoài lầm lì cùng cách hành xử ở Chính gia, thằng bé thực chất rất ngoan ngoãn, nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, thằng bé rất nghe lời ngoại trừ những lúc nó hỏi tôi đủ thứ chuyện về tôi và Vegas.
-----
( đọc đến đấy là biết HE vc rồi nhé, không quay xe được đâu)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Có Em [ VegasPete ]
FanfictionBình minh ló rạng , nằm trong vòng tay người tôi vừa yêu vừa hận , tôi tự hỏi bản thân liệu rằng chuyện này sẽ ra sao ? À không , chuyện này chưa bao giờ bắt đầu bởi lẽ đằng sau đôi mắt này tôi sẽ chẳng bao giờ biết anh ta đang nghĩ gì. Pete , tự hỏ...