Chương 15 : M

2.8K 167 5
                                    

- Vegas

Bất ngờ tôi cùng em nhận được tin báo từ bệnh viện. Đứa con của người đàn bà kia đã kì tích sống sót. Nghe được tin đó, Pete vội vàng kéo tôi bằng được đến chỗ lồng kính.

Nhìn qua lồng kính, một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn hơi thoi thóp, nhìn số cân nặng cũng đủ biết thằng bé này đã khỏe mạnh dần lên. Khuôn mặt nó trông khá dễ thương, hai mắt to tròn, miệng nhỏ nhắn. Nhưng tất cả đều khiến tôi dâng lên sự chua xót, thù hằn.

Tôi nhìn nó không cảm xúc, thậm chí có chút căm thù, nếu là tôi một tháng trước chắc chắn tôi đã bắn chết nó rồi. Nhìn nó thế này khiến tôi nhớ lại hình ảnh mụ đàn bà điên đó, thật ghê tởm.

- '' Đợi nó khỏe hẳn thì vứt vào cô nhi viện.'' Tôi ra lệnh cho tên vệ sĩ đứng cạnh.

Pete nghe tôi nói, ngay lập tức hoảng hốt:

- Không Vegas, sao anh lại nhẫn tâm cho thằng bé vào cô nhi viện chứ!

- '' Pete, anh không giết nó là đã quá nhân từ rồi.'' Tôi quả quyết nhìn em.

- Vegas, trẻ con không có tội, là mẹ thằng bé mới có tội, anh đâu thể nào đổ hết lên đầu nó được. Vegas, hãy nghe em, em hiểu cuộc sống không cha không mẹ thật sự quá tồi tệ, em không muốn thằng bé giống như em. Em...muốn nhận nuôi thằng bé.

Tôi ngạc nhiên trước lời nói của em:

- ''Nếu em muốn nhận nuôi, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khác, nhưng tuyệt đối không phải nó.'' Tôi chỉ tay vào lồng kính.

Thằng nhóc bên trong dường như nghĩ tôi chơi đùa cùng nó, nên nó bắt đầu cười khúc khích.

Pete cũng giọng cười của nó mà dán mắt vào cửa kính, miệng em cười tươi, hai tay vẫy vẫy.

Tôi bất lực em, em nói đúng, trẻ con không có lỗi nhưng em không hoàn cảnh của tôi, em không thể hiểu được. Nếu như nhận nuôi nó, tôi sẽ chẳng khác gì nuôi con của chính kẻ thù. Hơn nữa nó chắc chắn cũng không thể lớn lên hạnh phúc trong khi ngày nào cũng đối diện với sự hận thù của tôi.

Chính vì thế tôi cương quyết không cho em nhận nuôi.

Thế nhưng...tôi thật sự không đấu lại Pete. Kể từ ngày thằng bé kia khỏe lại, em ngày nào cũng chạy sang đó nói cười nói, còn khi về phòng lại là vẻ mặt buồn chán.

Sau hơn vài lần thuyết phục cuối cùng tôi cũng mềm lòng với em. Nhìn thằng nhóc qua lớp cửa kính, tôi thề rằng nếu sau này dù nó chỉ mảy may suy nghĩ phản bội Thứ gia, tôi chắc chắn sẽ không tha cho nó, kể cả khi Pete có ngăn cản.

- Pete

Tôi háo hức đặt tên cho con trai mình, mất cả mấy ngày suy nghĩ tôi đã nghĩ ra vài cái tên rất hay cũng vô cùng ý nghĩa. Tôi đặt lên bàn hỏi ý kiến Vegas, anh có vẻ chẳng quan tâm tẹo nào, mãi đến khi tôi nài nỉ anh mới lẳng lặng chỉ vào cái tên trên tờ giấy: Venice. Phải, đó cũng chính là ý định của tôi. Tôi thật mong Venice lớn lên có thể tài giỏi như Vegas nhưng cũng là người tốt bụng, giàu tình yêu thương.

Sau vài ngày tất bật với Venice, tôi dẫn Vegas ra thăm mộ ngài Kan. Đây có lẽ lần đầu tiên Vegas đến thăm ba sau ngày ông mất.

Khi Có Em [ VegasPete ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ