Eren | Chữa lành hồn ta

803 79 8
                                    

Đăng tải: 14.7.72022
---------------------------

Eren cuối cùng đã với tay được đến ngưỡng cửa của sự tự do

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Eren cuối cùng đã với tay được đến ngưỡng cửa của sự tự do.

Mí mắt tôi nặng trĩu, dù có cố mở to mắt đi chăng nữa, dường như nó đang muốn tách rời khỏi cơ thể tôi, chẳng muốn thực hiện theo. Nhưng khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy  nỗi ám ảnh, sợ hãi xuất hiện và bủa vây trong tâm trí. Não bộ như không muốn cho tôi thức dậy mà có lẽ nó đang muốn giam cầm tôi trong giấc mơ...nhưng bằng cách nào đó tôi lại cảm thấy giấc mơ này rất thật.

Giấc mơ khiến cho tôi sợ hãi, khung cảnh xung quanh cô quạnh, gió se se, rừng cây bạt ngàn chỉ còn là những thân cây rụng lá khô cằn, tôi không biết mình hiện tại đang ở đâu. Tất cả những gì hiện ra trước mặt là đôi mắt đầy vô cảm, chết chóc của Eren Yeager, anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nó ám ảnh, kinh hoàng khiến lòng tôi có chút sợ hãi dặt dè. Eren lúc ấy trông khác lắm, tóc anh dài, cao lớn, đôi mắt hốc hác và trông lạnh nhạt hơn rất nhiều...ngay khi cảm giác lo sợ bắt đầu làm tôi lạnh gáy thì mọi thứ bất chợt nhòe đi, bóng hình của người con trai kia cũng theo đó mà biến mất.


"Lại nữa..."

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đọng thành giọt lăn dài trên trán.

"T/b, lại là ác mộng nữa sao?" Giọng của Sasha hỏi han đầy lo lắng. Tôi thở dài và đáp lại cô ấy bằng chất giọng mệt mỏi, mơ hồ:

"Nó cứ lặp đi lặp lại hoài."

Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang khi giấc mơ về Eren cứ xuất hiện mỗi khi chợp mắt. Giấc mơ ấy, nó cứ xuất hiện mãi hoài không thôi.

Đã lâu rồi tôi chưa gặp Eren. Thời gian thấm thoát cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ khi tôi xa người bạn cũ ấy không một lời biệt từ. Cũng từ đó khoảng cách giữa tôi và những thành viên trong khóa 104 có sự cách biệt rõ ràng, những cuộc trò chuyện với những người bạn nữ cũng thưa dần đi. Tôi nhớ có một khoảng thời gian mà những ý nghĩ trong đầu trở nên tiêu cực, tôi tự nhốt mình trong lồng kính của bản thân với bao nhiêu suy nghĩ hoang hoải, tôi yếu đuối và luôn trốn tránh những trận chiến...lúc đó, tôi nghĩ mình chính là phiên bản của Floch Forster ngày xưa. Ngày đó tôi luôn dè bỉu sự hèn nhát của Forster, nhưng tôi lại không ngờ rằng có một ngày mình lại trở nên như thế.

"T/b nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Bên trong lời nói chứa đựng sự quan tâm vô hình nhưng lại rất hữu hình. Bây giờ, người duy nhất mà tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên chỉ có Sasha Blouse mà thôi.

Serendipity | AOT x Reader ● OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ