Jean | Hoa nở rồi

159 16 7
                                    

25.11.2023
truyện được viết xoay quanh theo góc nhìn của Jean Kristein ( ngôi kể thứ 3 )
--------

2023truyện được viết xoay quanh theo góc nhìn của Jean Kristein ( ngôi kể thứ 3 )--------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần đầu Jean Kirstein gặp người con gái mình yêu là vào năm cậu mười lăm tuổi. Trở về nhà với bộ dạng lôi thôi, mái tóc bết dầu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi sau chuyến dạo chơi, cậu đã nhìn thấy em, người con gái nhà bên vừa chuyển đến. Em đứng ngoài hiên, chút ngượng ngùng xen lẫn vô tư mà cúi chào.

"Mình là T/b, vừa chuyển đến. Mình có chút quà muốn biếu cậu. Rất mong được giúp đỡ!"

Tóc em màu đen tuyền óng mượt, như bao người con gái tuổi dặm xuân khác, em xinh đẹp và ngọt ngào như những bông hoa.

"Xin chào...rất vui được gặp cậu"

Cảm giác khi nhìn thấy nụ cười của em dưới ánh nắng nhạt của một buổi chiều hoàng hôn cuối thu, tưởng chừng như có cơn gió mát thổi qua cơ thể đang nóng bức, chỉ thế thôi mà em đã gieo vào lòng Jean bao hạt mầm xanh mướt.

Cái tuổi trẻ bồng bột, Jean cứ ngỡ rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua.

T/b rất đẹp,

cậu nhớ mình đã nghe ai đó nói; lòng si mê của người con trai tàn phai nhanh hơn cả nhan sắc của người con gái. Nhưng lạ thật, mọi chuyện không dừng lại ở đó...

Từ khoảnh khắc ấy, cậu bắt đầu nâng niu những hạt mầm xanh em gieo, ươm chúng vào buồng phổi như ươm trên những mảnh đất giàu dinh dưỡng.

Jean nhận ra; T/b có một đôi mắt thật đẹp, thật to, trong con ngươi đen sâu thăm thẳm ấy tưởng chừng như chất chứa bao nhiêu điều kỳ diệu trong ấy mà lời nói cũng chẳng thể diễn tả làm sao cho hết. Em xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Em xuất hiện làm tan chảy con tim cậu; một kẻ cằn cỗi, khô khan...

Ngày qua ngày, đôi mắt xinh đẹp ấy cứ nhìn Jean, nụ cười của em như tia nắng chiếu rọi lên những mầm xanh, khiến chúng nảy nở trong cậu, lặng lẽ và đớn đau.

Ba năm rồi vẫn thế, từ đứa trẻ ngây ngô tuổi mười lăm cho đến khi trở thành Trinh sát viên oai hùng tuổi mười tám, Jean vẫn giữ những cánh hoa tươi tốt ấy nơi lồng ngực, giống như cách cậu cố bảo vệ và duy trì mối quan hệ giữa mình và em, thứ cậu vừa ghét mà lại vừa yêu, cơ mà buồn một nỗi em cứ gọi cậu là "người đồng đội thân yêu."

Bao lần Jean đã cố ngăn những mầm cây lớn vượt tầm kiểm soát để chúng không tuôn ra khỏi môi như lời yêu cậu muốn nói với T/b

Serendipity | AOT x Reader ● OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ