Đăng tải: 11.7.2022
---------------------------Trời dạo gần đây mưa lớn, đi kèm theo đó là sấm chớp đùng đùng dữ dội. Mặc dù thu đã sang nhưng dường như cơn mưa rào mùa hạ vẫn chưa ngớt.
Tôi rất ghét sấm chớp, ngay từ khi còn nhỏ, sấm chớp đã khiến tôi rùng mình và khiếp sợ mỗi khi nó xuất hiện. Khi lên tám tuổi, tôi thường nấp dưới chiếc bàn gỗ to vững chắc nơi góc phòng, trong thâm tâm của một đứa trẻ ngây ngô thì chiếc bàn ấy chính là nơi trú ngụ an toàn nhất.
Ngày thơ bé, với rất nhiều sự kiên nhẫn, mẹ đã ngồi bên cạnh, dùng hai tay áp nhẹ vào tai tôi đang run rẩy, còn tôi thì nhắm mắt cầu nguyện mong sao sự sợ hãi ấy sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.
Tôi bỗng nhớ cuộc sống của mình ở quận Shiganshina, nơi trong căn nhà nhỏ, có chiếc bàn mà rất nhiều lần đã chào đón và bảo vệ mình, bây giờ có lẽ nó đã mục ruỗng. Tôi nhớ hôm trước mình cùng vài ba đứa trẻ chạy nhảy trong các con đường nhỏ, ngày hôm sau tôi nhận ra mình chẳng còn nhà để về. Những tên khổng lồ quái gỡ đã lấy đi mọi thứ mà tôi có....Khoảnh khắc ấy tôi đã thề với lòng rằng mình nhất định phải sống, sống thật tốt, thật khỏe để trả thù những kẻ xấu xa vô tri đã phá vỡ mái ấm của tôi.
Và thế là năm mười lăm tuổi, tôi đã lên đường nhập ngũ với bao ước mơ về một tương lai hiển hách. Bóng dáng tôi khuất sau dòng người tấp nập. Sự sợ hãi về một viễn cảnh đầy đau thương đã bị che lấp bởi những giọt nước mắt của mẹ đang gọi tên tôi từ phía xa.
"Khi con trở về, mẹ sẽ thấy con đang mặc quân phục của Trinh sát binh đoàn..."
Tôi nhớ lại những ước mơ và sự quyết tâm thời tuổi trẻ...
Tia chớp xẹt qua bầu trời, theo bản năng, tôi áp cả hai bàn tay lên đôi tai. Tiếng gầm to hơn tôi nghĩ, nó khiến tôi giật mình, và những giọt nước mắt lại trào ra. Điều ấy làm tôi muốn khóc thật to ngay lúc này, tôi ước phải chi có ai đó sẵn sàng ôm mình vào lòng, và rồi tôi sẽ òa khóc thật to...như một đứa trẻ mới chào đời.
"Mẹ..."
Tôi thì thầm. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại mẹ. Cuộc sống quân đội khắc nghiệt khiến tôi bận rộn ngày đêm, chưa bao giờ tôi nhớ mẹ như lúc này.
Tôi thở dài rồi nằm xuống giường, trùm tấm chăn phủ kín đầu. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, tôi đã nhìn thấy địa ngục hàng chục lần, có lẽ trong tương lai sẽ là hàng trăm, hàng nghìn lần, tôi đã chiến đấu chống lại những tên khổng lồ vô tri tàn ác, tôi đã chứng kiến cái chết của vô số đồng đội, vậy mà giờ đây, những giọt nước mắt chỉ tuôn ra bởi một trận mưa và những tia sét ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Serendipity | AOT x Reader ● Oneshots
Fanfiction"Nụ cười ấy, nắng sẽ tị ghen, hoa sẽ dỗi hờn. Đôi mắt ấy lại khiến kẻ này chỉ muốn yêu nhiều hơn..." --- author: Fluer_bt07 [ FANFICTION ] [ AU : another universe ] #do not reup [ truyện chỉ có tại W.A.T.T.P.A.D và N.O.V.E.L.T.O.O.N ( Fluer 🌷 ) ]