6.11.2023
--------------------Kết thúc rồi, thế là hết sao?
Sau rung chấn là một biển máu thịt lẫn lộn bên dưới. Trời thì xanh trong, đối lập với màu máu đỏ thẳm dưới mặt đất. Eren chạm tay vào bể máu, tôi thì vô thức nhìn theo. Anh cầm lên một nắm máu thịt răng tóc lẫn lộn, minh chứng cho tội ác của mình.... Hay là khao khát tự do mang hình thù của sự méo mó?
"Đây là điều cậu muốn?" - Tôi hỏi, nhưng đôi mắt ngấn lệ nên không còn nhìn rõ được gì nữa. Nhưng nó quá kinh tởm, tôi thậm chí còn chẳng muốn nhìn khung cảnh hỗn độn ấy.
80% nhân loại là như thế nào? Nói bằng con số thì thật khó để tưởng tượng. Nhưng cứ nghĩ đơn giản thôi, nó chỉ là một phần nhỏ của chiếc bánh bị chia thành mười phần...
nhưng trên thực tế thì viễn cảnh của nó là như thế này đây.
Đây chính là khung cảnh ấy! Biển máu nổi lênh đênh xác người. Đây chính là khung cảnh ấy! Chính là khung cảnh tự do mà Eren khao khát tìm kiếm, một khung cảnh tàn nhẫn đầy rẫy xác người bê bết không hoàn chỉnh lẫn lộn vào nhau thành một bể máu đỏ thẳm, chứ có phải thứ tự do đẹp đẽ mà con người vui đùa dưới bầu trời trong xanh đâu.
Có thể Eren đã lầm, "ai đó" đã khiến anh lầm đường lạc lối trên hành trình chinh phục lý tưởng của bản thân. Nhưng chao ôi, 80% nhân loại.... T/b không tưởng tượng nổi khung cảnh ấy nếu nó thực sự xảy ra.
"Eren, mọi thứ đã kết thúc..."
"Đúng vậy." - Đôi mắt Eren như đôi mắt của con cá mắc cạn rồi chết ươn, mở to rồi dần khép lại. Anh thả thứ răng tóc, máu thịt kia trở về biển máu.
Eren vĩnh viễn sẽ không thể trở về bên cạnh mọi người, và tôi cũng sẽ vĩnh viễn chôn vùi những cảm xúc mãnh liệt, thầm kín bấy lâu trong nơi đáy lòng. Cất gọn một góc như minh chứng cho thời thanh xuân, tuổi trẻ oai hùng. Tuy khắc nghiệt nhưng T/b - tôi đã cảm nhận thấy tình yêu và đã yêu...yêu hết mình.
Tôi không còn tự biện hộ cho tiếng lòng của mình, giờ đây tôi có thể thẳng thắn thừa nhận...cảm xúc ấy là rung động, là yêu! Một cảm xúc bình thường không chỉ xảy ra ở những cô cậu tuổi mười tám, mười chín. Tuy nhiên, nó sẽ mãi là viên trân châu mãi nằm ở nơi đáy biển u buồn, mãi mãi, vĩnh hằng.
Tôi đã nhận ra điều ấy từ lâu, nhưng cũng từ lâu lắm rồi...tôi và Eren đã không còn là đồng minh nữa. Anh chiến đấu chính là vì muốn giải phóng dân tộc của mình thoát khỏi sự đàn áp, gay gắt của thể giới ngoài kia, còn tôi chiến đấu chính là vì bảo vệ nền hòa bình thế giới. Sẽ thật ích kỷ làm sao khi chúng ta đem hận thù của quá khứ mà đàn áp lên thế hệ con cháu của những kẻ đã gây ra tội ác, có nhiều lần tôi cũng tự hỏi tại sao mọi người lại không cùng nhau giải quyết bằng lời nói và hướng đến tương lai tươi sáng? Nhưng trước khi có câu trả lời, Eren Yeager đã "khởi xướng" chiến tranh, bắt đầu hành trình giết chóc.
Khi đó, tôi buộc phải cầm súng để chiến đấu. Để bảo về danh dự và sự tự tôn của bản thể cũng như là của toàn dân Eldia. Mặc dù những cảm xúc tôi dành cho Eren là từ tận đáy lòng, có lúc tôi đã từng nghĩ về tương lai của cả hai...là ngôi nhà và những đứa trẻ. Tuy nhiên, tôi buộc phải chiến đấu. Tôi không thể vì đề cao cảm xúc cá nhân mà thẳng tay giể chết đồng đội đã đồng hành cùng mình từ thuở niên thiếu, nhưng lòng tôi lại đau thắt khi đứng ở phe đối lập mà chống lại người mình yêu. Thật sự không nỡ.
"Thật mừng vì dù có nhiều biến động, cậu vẫn kiên quyết đứng về phe của Levi Ackerman."
"Tại sao?"
Tôi hỏi, sau đó Eren bật cười như một đứa trẻ.
"T/b, cậu ngốc thật! Sau những chuyện mà tôi gây nên, những ai đã từng là đồng minh của Eren Yeager sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải khỏi xã hội, nhẹ hơn là bị khinh miệt, và nặng hơn có thể phải nhận bản án tử."
"Nhưng dù có được một cơ hội để lựa chọn...tôi vẫn sẽ chọn chống lại cậu." - Tôi nói, lời nói trông có vẻ đanh thép nhưng mắt tôi lại được gán một làn sương mỏng, chẳng biết tự bao giờ.
"..."
"Mẹ tôi nói, sứ mệnh của một chiến binh chính là chống lại cái xấu xa và bảo vệ sự lương thiện, giữ gìn sự hòa bình."
"Nhưng T/b, tính ra tôi cũng làm việc tốt đấy chứ! Tôi đã giúp dân tộc Eldia xóa bỏ rào cản tiêu cực với thế giới bên kia đại dương." - Eren nói, giọng điệu có chút đùa cợt.
"Như vậy có đáng hay không?!" - Tôi khóc.
"Đáng hay không, nó cũng đã xảy ra. Số phận của tôi sinh ra vốn đã là như vậy. Có thể đã không còn là số phận nữa, mà là sứ mệnh! Cũng có thể chứ, sứ mệnh của tôi là giải thoát dân tộc. Nghe thật ngầu..." - Eren vẫn cười, nhưng càng nói tôi lại cảm nhận được giọng anh càng nhỏ.
Không còn ngồi thẩn thờ giữa biển máu thịt, chúng tôi đứng dậy và đi, đi qua những xác người la liệt trôi nổi, mắt hướng về trời xanh và những cánh chim. Tuổi trẻ sắc xuân tràn trề nhiệt huyết, tôi ôm ấp về một hoài bão, ước mơ và cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng. Nhưng chợt nhớ lại, đây chính là lần cuối tôi và Eren gặp nhau.... Nếu còn một cuộc tái ngộ, chắc chắn sẽ là dưới hình hài khác.
Nghĩ đến đây, tôi òa khóc thật to như một đứa trẻ. Tôi nhớ lần cuối tôi khóc là cách đây bốn năm, khi lần đầu nếm trải sự khắc nghiệt của một binh lính phải chịu đựng.
Bằng tất cả lòng can đảm, tôi nhào vào lòng và ôm chặt Eren, mặc kệ mùi máu tươi tanh nồng, tôi áp mặt vào lòng ngực và ôm anh thật lâu. Tham lam như thế...bởi chẳng còn khi nào được trở lại khoảnh khắc này nữa.
Và tôi cảm nhận được, đôi tay nhuốm máu kia cũng ôm lấy eo tôi và siết chặt. Mặt anh dúi vào tóc tôi...
"Hẹn gặp T/b ở cuộc đời khác...và trọn vẹn hơn bây giờ."
Sau đó...tất cả biến mất và trước mắt tôi là màn đêm tăm tối. Tôi từ từ mở mắt ra, những gì mình chứng kiến chính là sự vui tươi, náo nhiệt của binh lính Eldia cùng với chiến binh Marley khi titan thủy tổ đã bị tiêu diệt.
"Tạm biệt Eren. Tạm biệt thôi nhé..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Serendipity | AOT x Reader ● Oneshots
Fanfiction"Nụ cười ấy, nắng sẽ tị ghen, hoa sẽ dỗi hờn. Đôi mắt ấy lại khiến kẻ này chỉ muốn yêu nhiều hơn..." --- author: Fluer_bt07 [ FANFICTION ] [ AU : another universe ] #do not reup [ truyện chỉ có tại W.A.T.T.P.A.D và N.O.V.E.L.T.O.O.N ( Fluer 🌷 ) ]