Lúc ôm cây đàn đứng trên sân khấu, tôi thấy Thủy Tuyền dưới kia, cô ta cũng hướng về tôi, ngạc nhiên đến nỗi suýt chút nữa làm rơi chiếc ly thủy tinh trên tay xuống đất.Ánh đèn chiếu từ đỉnh đầu kéo dài xuống bao trùm cả người tôi, dường như thắp sáng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khoảnh khắc đặt ngón tay lên dây đàn, điều gì đó đã ngủ đông trong cơ thể tôi từ lâu như trỗi dậy trong nháy mắt.
Thật ra tôi cũng không đàn được bao nhiêu, nhưng khi buổi biểu diễn kết thúc, xuống sân khấu đã lâu rồi mà tận sâu trong người tôi vẫn thấy cảm xúc cuộn trào.
Thủy Tuyền dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi: "Tiểu Nhất, cậu học đánh ghi-ta từ bao giờ thế? Sao tớ không biết?"
"Thích học thì học thôi. Chúng ta chỉ là bạn, có nhất thiết chuyện gì cũng phải báo cáo cho cậu biết không?" Tôi nhíu mày nhìn cô ta, bỗng nhiên cảm thấy mình như một kẻ phản bội.
Thủy Tuyền kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói ra lời thì một giọng nói cợt nhả đã chặn ngang: "Em gái, đàn rất hay, nào, các anh mời hai em một ly."
Tôi quay đầu nhìn, vài cậu nhóc vị thành niên nhuộm đủ loại màu tóc đang ngồi trên chiếc ghế dài cách đó không xa nhìn về phía này, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người tôi và Thủy Tuyền, chẳng có ý tốt gì, thiếu điều trên mặt khắc lên bốn chữ lớn "bia đỡ phản diện" thôi.
Tôi vờ như không thấy, cúi đầu lấy điện thoại ra, đoán không sai mà, Thẩm Lang gửi tin nhắn: Không phải cô nói về khách sạn ngủ bù sao? Đâu rồi?
'Không cần để ý những chi tiết này.' Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: 'Tôi đang ngồi ở quán bar Trường Lang xem biểu diễn với Thủy Tuyền.'
Thẩm Lang lời ít ý nhiều: Gửi định vị.
Vừa mới gửi vị trí thì nhóm bia đỡ đạn kia lại tiếp tục: "Em gái, sao không nói gì thế? Hay là coi thường các anh?"
Vừa quay đầu tên tóc xanh kia đã đứng cách tôi gần trong gang tấc, giơ tay lên sờ mặt tôi. Tôi không buồn nghĩ ngợi đập thẳng ly rượu trên tay vào mặt nó. Tóc xanh đau đớn hét lên, lại còn đồng thanh cùng tiếng hét chói tai của Thủy Tuyền. Tôi nhìn sang, thấy một tên tóc hồng cũng đang đến gần Thủy Tuyền, bị cô ta dùng hết sức đẩy ra. Sau đó Thủy Tuyền sợ hãi rúc vào góc phòng. Tôi thầm chửi thề một tiếng, dứt khoát chống tay lên bàn nhảy qua đứng chắn trước mặt Thủy Tuyền, ngước mắt lên nói: "Các cậu muốn làm gì? Đây là xã hội có pháp luật đấy. Còn nữa, tôi quen ông chủ và ban nhạc, tôi khuyên các cậu đừng có động chân động tay bừa bãi."
Tóc xanh che mặt đứng thẳng dậy, cười khẩy: "Em gái, vậy thì còn gì thú vị nữa đâu? Có là ông chủ cũng không xía vào chuyện chúng ta kết bạn được."
Thủy Tuyền nép sau lưng tôi nhỏ giọng nói: "Tiểu Nhất, cậu đừng sợ, tớ vừa gọi cho anh Mộ Dung rồi, anh ấy sẽ tới ngay."
"Có gọi cho Thiên Vương cũng vô ích, mời các em uống ly rượu thôi chẳng lẽ cũng là phạm pháp à?" Tóc xanh khinh bỉ cười khẩy: "Anh cũng nói thật cho các em biết, ở đây toàn là người của anh hết đấy..."