Triệu Thanh Xuyên kéo tôi vào sau hậu trường, trên đường đi tôi vô cùng cảnh giác, cố gắng phản kháng nhưng không thành công.Dù có là khi anh ta nổi điên vì Thủy Tuyền phải chịu thiệt tôi cũng không thấy anh ta dùng nhiều sức thế này. Suốt đường đi anh ta luôn nhíu chặt mày, nhìn tôi vài lần, muốn nói rồi lại thôi.
Chuyện xảy ra đột ngột, đạo diễn quyết đoán tắt hết đèn, trước hết là tắt micro của chúng tôi, nên cuộc đối thoại phía sau giữa tôi và Triệu Thanh Xuyên chỉ có mấy người trong phạm vi sân khấu nghe được. Mà mấy người ấy bao gồm cả Thủy Tuyền. Mặt mày cậu ta tái nhợt, chạy theo tôi và Triệu Thanh Xuyên đến hậu trường. Cửa phòng hóa trang bị đóng lại, tôi dùng sức hất tay của Triệu Thanh Xuyên ra, lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm.
Từ đôi mắt lãnh đạm của Triệu Thanh Xuyên, tôi thấy bóng mình soi trong đó. Tóc và quần áo đều ướt nhẹp, đôi môi vì lo âu và hoảng sợ mà bị tôi cắn đến trắng bệch, trông nhếch nhác không thể hình dung.
Triệu Thanh Xuyên đưa tay về phía sườn mặt tôi, nhưng chợt dừng lại giữa không trung, thu ngón tay lại: "Lưu Nhất, cô bình tĩnh chút đi..."
"Triệu Thanh Xuyên, nếu anh biết gì thì nói nhanh lên được không?" Tôi không kiên nhẫn quay mặt đi tránh tay anh ta: "Không muốn nói thì tôi đi tìm người khác hỏi, xuống sân khấu rồi, anh đừng diễn nữa. Nói đi, rốt cuộc Tô Vân Y đã xảy ra chuyện gì?"
Ngay từ khoảnh khắc nghe Triệu Thanh Xuyên nói Thẩm Lang khó bảo vệ được bản thân, những dòng chữ miêu tả kết cục bi thảm của Tô Vân Y trong truyện lại hiện lên trong đầu, trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt đau đớn tột cùng.
Nhưng khi bị Triệu Thanh Xuyên kéo vào hậu trường, tôi dần bình tĩnh hơn, cảm thấy có gì đó không đúng. Là tuyến thời gian không đúng.
Cứ xen như không thể ngăn được tình tiết diễn ra như trong truyện, nhưng dựa theo tuyến thời gian của truyện, bây giờ lần công diễn thứ hai của chương trình tuyển chọn mới kết thúc, Thủy Tuyền phải đăng quang quán quân một thời gian dài thì Tô Vân Y mới bị bắt cơ mà.
Vậy nên, có lẽ vẫn còn kịp.
Tôi ra sức an ủi lòng mình, nhưng môi đã bị tôi cắn bật cả máu rồi.
Thấy tôi mất bình tĩnh, Thủy Tuyền vội chạy tới nắm tay tôi. Lòng bàn tay của cô ta ấm áp khô ráo, tiếp xúc với lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của tôi bỗng khiến tôi ngẩn người.
Cô ta nôn nóng hỏi Triệu Thanh Xuyên: "Anh Thanh Xuyên, rốt cuộc chị Tô đã xảy ra chuyện gì? Anh biết gì thì mau nói cho Tiểu Nhất đi!"
Ánh mắt của Triệu Thanh Xuyên tối sầm, nhìn tôi nói: "Lưu Nhất, lúc trước có phải cô đi cùng Tô Vân Y đến cục thuế không?"
"...Phải."
Tôi cắn chặt răng, đột nhiên nhớ tới dãy số lạ gọi đến kia, mặt mày tái nhợt.
"Tô Vân Y đã phá vỡ quy tắc của họ, bây giờ cô ta có rất nhiều người ghim thù. Lưu Nhất, không phải tôi không muốn nói cho cô biết, mà là chuyện này rất phức tạp." Triệu Thanh Xuyên chậm rãi thở hắt ra, nặng nề nhìn tôi: "Người nổi tiếng thì dễ bị ghét, có một số chuyện dù cô không hay thấy, cũng không thể nói được. Tôi không hiểu nổi, Tô Vân Y rõ ràng đã ở trong tay những kẻ ấy lâu như vậy, tại sao ngay cả nguyên tắc ấy cũng không biết. Nhưng mà bây giờ nói những chuyện này cũng không còn tác dụng gì nữa rồi, đã có người để mắt đến cô ta. Giờ cô ta đang ở trong đoàn phim của đạo diễn Tần nên những người đó tạm thời không động vào cô ta được, nhưng khi bộ phim của đạo diễn Tần quay xong thì rất khó nói."