Note: Từ chương này Thẩm Lang sẽ xưng tôi – em nha mọi người ^^
Gió lạnh thấu xương.
Tôi và Thẩm Lang sóng vai nhau đi trên lề đường, bước vào chiếc Camaro kiêu ngạo của Quách thiếu.
Đỉnh xe đọng một lớp tuyết dày, lúc tôi mở cửa, lớp tuyết ở mép viền rơi xuống tay khiến tôi không nhịn được run lên một cái.
Thẩm Lang ngồi ở ghế lái, một tay vỗ vô lăng, quay đầu hỏi: "Muốn đi đâu?"
Tôi ngạc nhiên: "Không đợi Quách thiếu sao?"
"Ừ, không đợi." Thẩm Lang cong môi: "Quách thiếu đưa chìa khóa cho tôi, nói đêm nay chiếc xe này để chúng ta đi, cậu ta còn có việc khác cần làm."
Tôi thở dài, thật lòng nói: "Quách thiếu lắm tiền thật đấy."
Mà nghĩ cũng phải, không có tiền sao có thể đưa nhiều dự án như vậy cho Tô Vân Y, từng bước đưa cô ấy lên ngôi vị tam kim ảnh hậu.
Dựa vào kĩ thuật diễn xuất của Tô Vân Y trong truyện, nếu không có Thủy Tuyền dựa vào hào quang nữ chính cản trở, khiến cô ấy hoàn toàn hắc hóa, tương lai trong vòng mười năm có lẽ cô ấy sẽ đạt hết giải thưởng cả trong lẫn ngoài nước, sau đó vinh quang ngồi lên vị trí thập kim ảnh hậu. Nói chung giỏi hơn thằng nhãi Mộ Dung Linh kia nhiều.
Nghĩ đến đây, tôi đang ngồi ở ghế phụ bất giác thẳng người, quay sang hỏi Thẩm Lang: "Vừa rồi tôi phát huy thế nào?"
"Phát huy cực kì tốt." Thẩm Lang không quay đầu nói: "Vừa nhìn đã biết trước đây mở không ít hội thảo nhu cầu sản phẩm, có lập luận có căn cứ, khí thế hào hùng, không có gì để bàn cãi."
Nhớ lại năm xưa mình đã từng mất hết hình tượng đập bàn cãi nhau với bên quản lý sản phẩm, đang định nói thì ánh mắt chợt dừng lại ở con đường phía trước, mắt bỗng sáng rực.
Tôi nói: "Thẩm Lang, dừng xe!"
Thẩm Lang giẫm chân phanh.
Chúng tôi đã mở con đường bị phủ sương kia ra, bước ra thế giới bên ngoài.
Đêm nay tuyết rơi nặng hạt, những cửa hàng bên đường gần như đã đóng cửa hết, vài người mặc áo khoác vội vã lướt qua, nhưng cách không xa sau luống hoa có một cửa tiệm vẫn còn sáng đèn. Trước cửa kính, một chú mèo Golden hướng ánh mắt hiếu kì ra bên ngoài. Đó là một quán cà phê mèo còn chưa đóng cửa.
Thấy tôi và Thẩm Lang bước vào, chị chủ quán vẫn đang ngồi trước quầy chầm chậm xoa ly cà phê. Tôi ôm chú Golden trước cửa vuốt nhẹ hai cái, nó meo meo hai tiếng, rất ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng tôi.
Tôi cầm hai ly cà phê ngồi xuống cùng Thẩm Lang. Trong quán có hơn mười giống mèo khác nhau, dưới ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra một bầu không khí thoải mái dễ chịu.
Tôi thở dài, từ từ bình tĩnh lại, bỗng nghe thấy Thẩm Lang hỏi: "Hạ Quy Tuyết, em đang căng thẳng gì thế?"
Tôi giật mình, anh ngồi xổm bên cạnh tôi, ôm một chú mèo Tuxedo để trên đầu gối lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi thở dài.
"Thật ra tôi đang lo, đêm nay chúng ta làm mọi chuyện ầm ĩ như thế, đám phóng viên kia không biết sẽ viết bản thảo thế nào. Nếu lỡ đêm nay anh lên hotsearch bị mắng thê thảm hơn thì biết làm sao?"