Tôi cong môi, cố ý nhìn anh ta khiêu khích cười: "Triệu đại thiếu gia, anh lầm rồi, kể cả anh có đứng trước mặt tôi thì tôi cũng phải nói — Anh bị điên, tránh tôi xa chút, cảm ơn."Lông mày của Triệu Thanh Xuyên giật một cái, tôi đang muốn phản kích anh ta, đã chuẩn bị xong lời thoại rồi, thế mà anh ta lại nén giận nói: "Chuyện tối hôm đó không phải như cô nghĩ đâu."
Tôi không muốn nghe anh ta giảo biện, quay đầu nói với Thẩm Lang: "Chị đi trước đi, chương trình tống nghệ của chị buổi chiều phải ghi hình đó, qua đó chuẩn bị sớm chút."
Thẩm Lang gật đầu, mỉm cười: "Được. Nếu có ai gây sự thì em hãy gọi cho chị, nếu không kết nối được thì tìm Quách thiếu, để cậu ta liên hệ với chị."
Lúc anh nói hai chữ "có ai" còn cố tình nhấn mạnh, nhìn sang khuôn mặt của Triệu Thanh Xuyên bên cạnh.
Triệu Thanh Xuyên nay lại không hề nổi giận, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hết sức kì diệu.
Thẩm Lang vẫy tay với tôi rồi quay người lái xe rời đi.
Sau khi anh đi, tôi kéo va li đi vào trong, dựa vào dấu hiệu dọc đường tìm phòng kí túc tổ chương trình đã sắp xếp. Lúc tôi mới vào phòng đặt hành lý xuống, Triệu Thanh Xuyên dắt theo Thủy Tuyền kéo hai cái va li đi tới.
Anh ta thấy tôi thì hơi ngẩn ra, sau đó lùi lại nhìn bảng tên dán trước cửa phòng, rồi bước nhanh vào phòng: "Cô và Tiểu Tuyền ở cùng phòng?!"
Tôi mở va li ra, lấy đống đồ ăn vặt Thẩm Lang chuẩn bị cho mình xếp vào ngăn tủ trong phòng: "Phải đó thiếu gia, nếu anh thấy không hài lòng thì có thể phản ánh lại với tổ chương trình, chuyển tôi sang phòng khác, tôi không có ý kiến."
Triệu Thanh Xuyên trợn trừng mắt, lắp bắp nói: "Lưu... Lưu Nhất– Cô có biết tổ chương trình không cho mang đồ ăn vặt vào không?"
"Biết."
"Cô biết tôi là giám khảo không?"
"Biết."
"Vậy mà cô vẫn dám ở ngay trước mặt tôi giấu nhiều đồ ăn vặt như thế?!"
Được đề xuất cho bạnTôi cất hộp lẩu tự sôi cuối cùng vào sau tủ đầu giường, ánh mắt vô tội nhìn Triệu Thanh Xuyên: "Chẳng phải anh cũng ở ngay trước mặt tôi kéo vai li đưa Thủy Tuyền vào đó sao? Cuộc thi còn chưa bắt đầu đã đến thăm thí sinh, chuyện này hình như cũng không tuân theo quy định của tổ chương trình thì phải!?"
Triệu Thanh Xuyên cả giận nói: "Lẽ nào Tiểu Tuyền không phải là bạn của cô sao?!"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy là bạn của tôi, nên anh muốn đi gặp tổ chương trình tố giác bạn của Thủy Tuyền?"
Triệu Thanh Xuyên nghẹn lời, tôi lại nhíu mày, giả vờ ngạc nhiên: "Không phải chứ thiếu gia, anh muốn Thủy Tuyền và tôi nửa đêm đói bụng cũng không được ăn à? Ác quá đi mất!"