Ba giờ đêm, tôi giãy giụa tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đau đớn và hoảng sợ tràn ra từ những khung cảnh trùng điệp trong giấc mơ.Cảnh trong mơ rất thật, nhưng Hạ Quy Tuyết vẫn đang nằm bên cạnh tôi ngủ say sưa, thi thoảng còn nói mớ đôi ba câu, tâm trạng của tôi cuối cũng cũng bình tĩnh lại.
Hôm qua nhân lúc em đi học lái xe, tôi và Quách thiếu cùng đến tiệm trang sức. Tôi muốn đặt một cặp nhẫn hợp với sợi dây chuyền hoa tuyết, còn kích cỡ ngón tay tôi đã nhân lúc Hạ Quy Tuyết ngủ lén đo rồi.
Tôi định cầu hôn em.
Sáng sớm hôm ấy, em rơi xuống vách núi ngay trước mắt tôi, nỗi đau và nỗi sợ ấy vẫn bám theo tôi đến tận hôm nay, vẫn khiến tôi nơm nớp lo sợ.
Trong khoảng thời gian rất dài sau khi em trở về, thật ra tôi vẫn không thể xác định được đây là hiện thực, hay là đang trong giấc mộng tôi mãi mãi không muốn thoát ra.
Giống như, chỉ có dùng sự tồn tại chân thực nào đó mới có thể chứng minh em đã thật sự quay về bên tôi.
Trước khi gặp Hạ Quy Tuyết, tôi chưa từng nghĩ đời này mình sẽ kết hôn.
Trước khi xuyên không, cuộc sống của tôi là một cái ao tù, dù tôi có thu được thành tựu lớn thế nào cũng không khiến tôi có cảm giác vui mừng hay hứng thú. Cũng có đồng nghiệp và bạn thân có lòng tốt giới thiệu người nhà cho tôi, nhưng cuối cùng đều bị tôi khéo léo cự tuyệt.
Thích rốt cuộc là cảm giác gì, dường như tôi không cảm nhận được, cũng không hề nghĩ tới.
Mãi đến ngày hôm ấy, em đứng trước mặt tôi, đôi mắt sáng rực nhìn tôi: "Chị à, em biết chị không phải Tô Vân Y, chúng ta hợp tác đi!"
Giây phút ấy, cái khái niệm "ánh sáng" mờ nhạt và trừu tượng kia như được cụ thể hóa trong mắt em.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.
Tôi và em cùng đi đến bữa tiệc khai máy, thật ra tôi không hề có hứng thú với nghiệp diễn, nghĩ đến kết cục của Tô Vân Y trong truyện, tôi càng muốn thoát ra khỏi bãi chiến trường này.
Nhưng không biết tại sao, giống như có sức mạnh vô hình nào đó bắt chúng tôi phải đi theo tình tiết truyện vậy.
Vậy nên, rõ ràng tôi cầm ly rượu rất chắc, nhưng vẫn vô tình tạt rượu lên người Thủy Tuyền. Rõ ràng tôi không xuống tay với cô ta, nhưng vẫn bị người ta bịt miệng lôi vào phòng của nhà đầu tư.
Lúc bị Lưu Hoành đè lên giường, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, đương nhiên là: May mà vừa nãy không cho Hạ Quy Tuyết đi theo mình.
Thể xác của Tô Vân Y rất yếu ớt, thế nên tôi dùng hết sức mới vật lộn được với gã ta, cả hai cùng bị thương.
Sau khi dùng gạt tàn thuốc đánh ngất Lưu Hoành, tôi lảo đảo ra khỏi phòng, trước mắt mông lung, thậm chí không thấy rõ đường, đành tựa vào tường nghỉ ngơi một chút.
Nhưng giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng của Hạ Quy Tuyết: "Thẩm Lang!"
Cả đời này, tôi chưa từng nghe thấy giọng nói lo lắng hốt hoảng nào hay như vậy. Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi, tôi mở mắt, nhìn ánh mắt phức tạp của Triệu Thanh Xuyên phía sau, đến Hạ Quy Tuyết hoảng sợ đến nỗi sắp bật khóc.