Thấy Triệu Thanh Xuyên chỉ lẳng lặng nhìn mình, tôi mất kiên nhẫn, kiên quyết đẩy cửa xuống xe.Vừa nhấc một chân xuống đã nghe thấy Triệu Thanh Xuyên nói: "Cô đừng gây sự nữa, tôi lái xe quay lại là được chứ gì?"
Tôi đóng cửa xe, nhìn anh ta: "Nhanh lên đi."
Triệu Thanh Xuyên nén giận, giẫm mạnh chân ga tăng tốc.
Tôi nhận ra thằng nhãi này thuộc loại bắt nạt kẻ yếu. Trong truyện Lưu Nhất là cô gái yếu ớt nên anh ta mới giở đủ trò ức hiếp. Giờ tôi phải cứng rắn với anh ta mới được, đương nhiên anh ta cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Đúng là người có máu M.
Nửa giờ sau Triệu Thanh Xuyên lái xe về đến cửa khách sạn.
Anh ta vừa dừng xe tôi đã vội đẩy cửa chạy thẳng lên tầng, Triệu Thanh Xuyên phía sau gấp gáp hét lên: "Lưu Nhất, cô chạy chậm thôi, chậm thôi."
Tôi ngoảnh mặt làm ngơ, chạy một mạch đến trước cửa thang máy. Cửa vừa mở ra tôi lập tức chui thẳng vào, đến khi ấn nút tầng mới hoảng sợ. Trời đất ơi... Hình như tôi không biết Lưu Hoành ở tầng mấy, trong truyện cũng không nhắc đến chi tiết này.
Tôi ngẩn người, Triệu Thanh Xuyên đã để xe vào khu đỗ xe xong.
Anh ta thấy tôi sững người trước cửa thang máy, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý: "Nhìn cô xem, cô chạy nhanh như thế, không biết số tầng còn đòi." Nói xong anh ta ấn tầng tám, sau đó cùng tôi chờ thang máy đi lên.
Thang máy vừa dừng tôi lại không dừng vó ngựa chạy ra ngoài. Trên mặt đất trải thảm đỏ rất dày, tôi chạy được hai bước bỗng nhiên dừng lại. Cách đó không xa, một cô gái dựa người vào tường hành lang, đang ngửa đầu nhắm mắt thở hổn hển. Cổ váy của cô ấy bị xé hở một nửa, lộ ra làn da trắng như tuyết, trên đó nay toàn là vết xanh tím hòa cùng vết máu.
Hai tay cô ấy rũ xuống bên người, máu như dòng suối nhỏ từng giọt từng giọt tí tách rơi.
"Thẩm Lang... Thẩm Lang..."
Tôi ngây người hai giây, chạy tới nắm chặt tay anh, lúc này mới phát hiện trên cánh tay gầy gò hằn sâu một vết thương, da thịt xước xát, máu chảy ra không ngừng. Tôi sợ đến mức nước mắt giàn giụa, muốn đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức, lại sợ nếu dùng sức vết thương sẽ chảy máu càng nhiều, chỉ biết chết cứng tại chỗ.
Anh nghe thấy giọng tôi chợt mở mắt nhìn, hàng mi dài che phủ đôi mắt, che đi hơn nửa ánh sáng trong đáy mắt.
"...Hạ Quy Tuyết."
Anh như trút được gánh nặng, cơ thể thả lỏng ra, mềm nhũn dựa vào người tôi, ở bên tai tôi thều thào: "Tôi đã đặt mình vào thế hiểm thí nghiệm rồi, trong thế giới này sẽ sửa hết những chuyện ngoài ý muốn về theo đúng quỹ đạo, ép chúng ta phải đi theo mach truyện đã định sẵn."
Lòng tôi chùng xuống, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, tôi đỡ Thẩm Lang, hỏi anh: "Không phải anh phải về công ty gặp người đại diện và gã đại gia kia sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?"
Thẩm Lang thở hổn hển, tôi sợ hết hồn không ngớt lời: "Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, chúng ta tới bệnh viện trước đi."