Sáng sớm, vừa bước chân ra cửa đã thấy nữ chính Thủy Tuyền đang cầm bịch bánh quẩy và gói sữa đậu nành đứng dưới tầng chờ sẵn. Cậu ta không có quan hệ huyết thống với anh trai – cũng là nam phụ trong truyện – Tề Thiên Thâm đang đứng bên cạnh, tay đút túi quần, mặt mày cau có.Thấy tôi chầm chậm bước tới, Tề Thiên Thâm xụ mặt, không vui nói: "Lưu Nhất, em nhanh lên được không, biết Tiểu Tuyền đứng đây chờ bao lâu rồi không, hả?"
Mẹ kiếp, thấy rõ chưa? Nữ chính tên Thủy Tuyền, hình tượng tốt đẹp vậy đấy. Còn tôi là cô bạn thân của cậu ta, tên Lưu Nhất. Tác giả còn có thể miêu tả sơ sài thêm chút nữa được không?
Tôi đang định nói thì Thủy Tuyền đã rào trước: "Anh, anh đừng nói như vậy, Tiểu Nhất không cố ý đâu."
Tiểu Nhất...
Mi mắt tôi giật hai cái, nhìn Thủy Tuyền đưa bánh quẩy và sữa đậu nành qua, đành thành khẩn nói với cậu ta: "Xin lỗi, dạo này tớ đang giảm cân, kiêng ăn mấy đồ dầu mỡ."
Thủy Tuyền hơi ngạc nhiên, đôi mắt lộ ra vẻ oan ức.
Tề Thiên Thâm thấy vậy lập tức quát lên: "Lưu Nhất, em sao thế? Tiểu Tuyền có ý tốt, sao em lại nỡ nói em ấy như vậy?"
Tôi nói gì cậu ta? Chẳng lẽ phải nhận bánh quẩy sau đó đập vỡ đầu cậu ta à?
Không cần nói cũng biết, nếu là Lưu Nhất bản gốc chắc chắn sẽ nhận bữa sáng Thuỷ Tuyền mua cho, sau đó nũng nịu nói mình không cố ý. Vì dù gì trong nguyên tác Lưu Nhất vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Tề Thiên Thâm, hắn nói gì chỉ biết răm rắp nghe theo.
Mà gã Tề Thiên Thâm này là một tên khốn chính hiệu, rõ ràng không thích Lưu Nhất, nhưng lại lợi dụng tình cảm của người ta để cô ấy bảo vệ Thủy Tuyền, sẵn lòng giúp đỡ cậu ta vô điều kiện. Đến khi xảy ra chuyện, Lưu Nhất vì bảo vệ Thủy Tuyền mới bị mấy tên côn đồ động tay động chân, đến nỗi bị bỏng hủy dung rơi vào tình trạng hôn mê. Còn Thủy Tuyền, trong lòng cậu ta cũng thấy áy náy đấy, nhưng sự áy náy ấy nhẹ tựa lông hồng, rất nhanh sau đó bận xoay qua đá lại với vài ba thằng nam chính mà quên sạch sành sanh.
Nghĩ tới đây đầu tôi đau nhức, chỉ muốn cách nữ chính càng xa càng tốt. Nào ngờ cậu ta tỏ ra oan ức nhào tới ôm chặt cánh tay tôi: "Tiểu Nhất, cậu đừng giận, anh Thiên Thâm không cố ý nói vậy đâu, anh ấy chỉ... lo cho tớ quá thôi..."
Mẹ kiếp, sao nguyên chủ không giết chết cậu cho nhanh nhỉ, còn trở thành bạn thân của cậu nữa, đúng là sự bí ẩn không có lời giải đáp mà.Hôm nay tôi theo Thủy Tuyền ra ngoài, chủ yếu để đưa cậu ta đi thử vai ở một công ty điện ảnh nào đó.
Tề Thiên Thâm sợ cậu ta bị lừa nên muốn đi theo, nhưng anh ta là luật sư nổi tiếng trong nước, hôm nay còn vụ kiện cáo phải tham dự nên mới giao trọng trách cao cả này cho tôi. Mà nguyên chủ vừa nghe lời yêu cầu của Tề Thiên Thâm đã gật đầu đồng ý ngay, hoàn toàn không quan tâm hôm nay mình cũng có một buổi phỏng vấn quan trọng. Phận làm trâu làm ngựa bán mạng cho công ty lâu năm, tôi có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Vậy nên sau khi xuyên không, chuyện đầu tiên tôi làm chính là liên hệ với bên tuyển dụng của công ty kia viện cớ mình bị ốm, xin họ điều chỉnh lại thời gian phỏng vấn.