Đêm ấy tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, tình tiết truyện đã đến đoạn sau, để bảo vệ Thủy Tuyền, để cô ta có thể chạy thoát thân nên tôi hy sinh thân mình ở lại một mình đối mặt với mấy tên côn đồ, sau đó bị tạt xăng, bị thiêu đến nỗi hủy dung. Cảm giác thiêu đốt khiến người ta đau đến chết đi sống lại ấy sao mà chân thực thế. Khi tôi bừng tỉnh hét lên một tiếng, Thẩm Lang đang ở phòng bên cạnh lập tức xông vào.Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Giấc mơ này đang nhắc nhở tôi rằng không thể thoát khỏi tình tiết trong truyện ư?"
Anh xoa đầu tôi, khẽ nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là mơ thôi."
Lúc cùng Thẩm Lang ra khỏi khách sạn vừa đúng năm giờ chiều, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.
Vì là mùa đông, tuyết rơi nên trời tối sớm, mây đen như tô điểm thêm trên nền trời u ám, từ những kẽ hở rơi xuống những bông tuyết nhỏ vụn. Bên đường mấy chiếc đèn lác đác sáng lên, tôi thở ra làn khói trắng, bắt đầu thấy hối hận vì không mặc nhiều áo ra ngoài. Thật may mắn, chiếc Camaro vàng nổi bật của Quách thiếu đang đỗ cách đây không xa. Tôi bước nhanh tới, hôm nay Quách thiếu ăn mặc giống người trong lốt chó... À không, Âu phục giày da, còn vuốt tóc nữa.
Thấy chúng tôi đi tới, Quách thiếu nay lại chịu chủ động mở cửa xe cho chúng tôi, khuôn mặt tươi cười: "Chào chị Tô, chào chị Lưu, lên xe thôi, chúng ta xuất phát."
Tôi ngồi trong chiếc xe có hệ thống sưởi ấm, từ tận đáy lòng cảm thán: "Quách thiếu, cậu thay đổi rồi."
Quách thiếu bây giờ và Quách thiếu lần đầu tôi gặp khó ưa ngang ngược trước đây như hai người khác nhau, cậu ta nói bằng giọng vô cùng kính trọng: "Chuyện này phải cảm ơn chị Tô, chị Tô rất giỏi, chị ấy đã sửa xong hết bug rồi, hệ thống đã đổi sang phiên bản mới, giá cổ phiếu của công ty chúng tôi đã tăng trở lại, thậm chí còn hơn."
"Nhưng chị Tô này, sao em cảm giác chị cũng khác trước đây nhỉ?" Câu cuối cùng Quách thiếu thành thật hỏi, trong giọng nói phảng phất như có gì đó mất mát.
Tôi chợt nhớ lại những lời cậu ta từng nói, ban đầu Quách thiếu cho Tô Vân Y rất nhiều dự án, để cô ấy thuận lợi đi trên con đường đóng phim, sau này mới trở thành ép buộc. Có lẽ, Quách thiếu đã từng thật lòng thích Tô Vân Y của trước đây.
Xe dừng trước cửa khách sạn, cả con đường đã chật kín, vô số những chiếc xe sang trọng tôi không biết thương hiệu đậu trước lối vào.
Nhìn qua đã thấy chiếc xe Thủy Tuyền ngồi hôm đi thử vai của Mộ Dung Linh, tôi vội chỉ cho Thẩm Lang xem: "Nhìn kìa, xe của nam chính đấy."
Thẩm Lang chỉ nhìn lướt qua: "Rolls Royce à, nam chính có khác."
Vừa nói xong thì Mộ Dung Linh bước xuống xe.
Không thể phủ nhận, hắn không hổ là nam chính, dù là một tên mặt người dạ thú, nhưng bề ngoài thật sự rất nổi bật. Bộ vest cắt may vừa vặn, lộ ra hai tay áo đính khuy kim cương sáng rỡ.
Ảnh đế bước xuống xe, ánh mắt nhìn đăm đăm một hướng, tôi nhìn theo, thì ra chỗ đó đậu một chiếc xe, Tề Thiên Thâm đang khom người mở cửa xe đỡ Thủy Tuyền bước xuống.