Khi mở mắt ra, tôi ngửi thấy mùi hăng hắc của thuốc khử trùng.Bệnh viện?
Tôi nhíu mày, nhận ra mình không bị đau ở vai do bị kiếm đâm, nhưng lưng, vai và cổ bị nhức sau một thời gian dài. Như cảm giác khó chịu ở sau gáy sau một thời gian dài phải cúi đầu làm việc.
Cảm giác này quen thuộc quá.
Tôi cắn môi, sờ lên vai mình, thật vậy, tôi đã quay trở lại cơ thể của mình.
Nỗi sợ vô tận từ đáy lòng dâng lên như cỏ và nước, tôi ngồi dậy, thấy cạnh giường có một người vừa thân quen vừa xa lạ.
Là tổ trưởng tổ dự án của tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, tổ trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt trở nên nghiêm nghị: "Hạ Quy Tuyết, công ty chưa bao giờ đối xử tệ với em. Lần sau nếu thấy khó chịu thì xin nghỉ phép đi, đừng để đến lúc ngất đi lại phải vào viện, biết không? "
"... Biết rồi."
Anh ta đứng dậy: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai đừng quên đến công ty tăng ca. Tiến độ dự án cứ bị đình trệ hết lần này đến lần khác, chẳng phải đều do các em à, thế hệ trẻ bây giờ đúng là..."
Anh ta lắc đầu thở dài rồi quay người đi ra ngoài, tôi nằm trên giường, không tranh cãi với anh ta, tại sao ngay từ đầu anh cứ phải giao một dự án hàng năm trong vòng năm tháng.
Bởi vì sau khi tôi lấy điện thoại ra, mới phát hiện một chuyện.
Thế giới này đã không còn Thẩm Lang nữa.
Công việc của anh ấy, trường học của anh ấy, thành tựu sáng chế của anh ấy.
Mọi dấu vết về sự tồn tại của anh đều biến mất không thấy tăm hơi, ngoại trừ tôi, không còn ai nhớ đến anh nữa.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, tôi đã ở trong thế giới đó hơn một năm. Trên thực tế, chỉ có ba tiếng trôi qua kể từ khi tôi hôn mê trước khi xuyên không vào cuốn truyện.
Tôi thậm chí còn tìm lại được cuốn truyện "Cả làng giải trí thích tôi thì phải làm sao" trong điện thoại của mình. Tôi đã đọc xong nửa sau của cuốn truyện, những chuyện trước đây tôi chưa đọc xong. Cốt truyện sau cũng gần giống như suy đoán trước đây của tôi, chỉ có điều, tên côn đồ huỷ dung Lưu Nhất kia chính là tóc xanh – fan hâm mộ muốn báo thù cho Tô Vân Y.
Sau khi xuất viện, tôi quay lại công ty, hỏi bóng hỏi gió đồng nghiệp bên cạnh về Thẩm Lang.
Cô ấy tốt nghiệp cùng trường với tôi, cả hai đều là đàn em dưới khóa của Thẩm Lang, nhưng bây giờ cô ấy không nhớ gì cả.
Sau nhiều lần bị tôi chất vấn, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được nói: "Hạ Quy Tuyết, cậu tìm bạn trai đấy à! Tớ thấy Tiểu Vương ở bộ phận khảo nghiệm khá lắm. Người ta theo đuổi cậu lâu như vậy rồi, nhà cậu ta còn có hai căn hộ đấy. Ngày nào cũng bám riết tớ hỏi về người đàn ông cậu tự tưởng tượng ra, điên rồi sao?"
Cô ấy hất tay tôi ra, xoay người cầm cốc đi lấy nước. Tôi thẫn thờ đứng đó, đầu óc hỗn loạn. Đến khi bình tĩnh lại, mình đã vô thức ra khỏi phòng làm việc, đi tới cuối hành lang, đẩy cánh cửa lớn ở thang bộ.