Thẩm Lang là một con sói.
Trước khi Triệu Thanh Xuyên kịp gào lên "Sao cô dám tát Tiểu Tuyền", anh chỉ suy nghĩ vọn vẻn hai giây rồi hướng tay lên mặt tự cho mình một cái tát.
Tôi: "..."
Triệu Thanh Xuyên:?
Tát xong anh bước lên một bước nắm tay Thủy Tuyền, chân thành hết mức xin lỗi: "Xin lỗi em gái Thủy Tuyền, chị thật sự không cố ý. Ban đầu chị định tát lệch nhưng không ngờ quá tay, xin lỗi em, chút nữa quay lại chị đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện này nữa đâu."
Thủy Tuyền cảm động: "Em biết chị Tô không cố ý mà, chị chỉ muốn diễn ra cái hồn của phim thôi."
Đạo diễn La cũng cảm động không kém: "Các cô yên tâm, các cô đã nói như vậy thì cảnh này phải quay thật hoàn hảo, tuyệt đối không qua loa."
Tôi: "..."
Tiếp theo là cảnh tát đi tát lại liên tục bảy tám cái, vì không thể chống lại kịch bản nên cái nào cũng thành đánh thật. Để tránh Triệu Thanh Xuyên và Mộ Dung Linh không biết quay về từ lúc nào nổi điên, mỗi lần Thẩm Lang vô ý đánh Thủy Tuyền đều quay lại tát mình một cái cho công bằng. Vậy nên đến chiều quay xong thì mặt hai người ai nấy đều sưng tấy.
Tôi ra ngoài mua băng gạt dán cho Thẩm Lang, lúc anh dán băng lên mặt còn hỏi tôi: "Lúc nãy cô có để ý biểu cảm của nam phụ không, trông thế nào?"
"Nhìn có vẻ rất hận anh." Tôi ăn ngay nói thật.
"Mẹ nó, tôi đánh đối thủ bị thương một nghìn thì tôi cũng thiệt hại tám nghìn rồi, anh ta còn muốn thế nào nữa?" Thẩm Lang ấm ức, sắc mặt thoắt cái thay đổi.
Tôi thấy là lạ, quay sang hỏi: "Sao thế?"
"Hạ Quy Tuyết, cô ra ngoài mua cho tôi cái băng... kia đi." Mặt anh tự dưng đỏ lên, ôm bụng khom hẳn lưng xuống.
Tôi sững người, sau đó như bừng tỉnh: "Anh tới kì kinh nguyệt à?"
Anh gật đầu, tâm như tro lạnh.
... Kích thích, kích thích quá đi.
Tôi đã từng có một suy nghĩ điên rồ: Làm cách nào để con trai có thể được trải nghiệm cảm giác đau xé da thịt của con gái mỗi khi đến ngày dâu rụng? Nếu vậy lúc tôi lấy lý do đau bụng kinh xin nghỉ phép, cấp trên sẽ không khó chịu bảo tôi quen thói được chiều. Giờ phút này tôi bỗng hiểu ra, dù mình có dùng ba ngàn chữ miêu tả sinh động cảm giác đau đớn cùng cực ấy ra cũng không bằng để họ tự cảm nhận nỗi đau này. Tôi chạy ra ngoài mua băng vệ sinh cho Thẩm Lang, nghĩ đi nghĩ lại quyết định mua thêm hộp thuốc giảm đau và hai túi giữ nhiệt. Khi quay về, anh nhận đồ từ tay tôi, dùng khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Tô Vân Y hoang mang nhìn tôi.
"Biết rồi, tôi chỉ anh cách dùng."
Tôi kéo Thẩm Lang vào phòng vệ sinh, tỉ mỉ từng chút một dạy anh bóc gói và dùng băng vệ sinh thế nào, sau bao lâu phải thay băng, phân biệt loại dùng ban ngày và loại dùng ban đêm, túi giữ nhiệt dán vào chỗ nào. Sau khi chỉ dạy xong xuôi, tôi không nhịn được thắc mắc: "Anh xuyên không chắc cũng được hơn một tháng rồi nhỉ? Chẳng lẽ chưa bị bao giờ à?"