Hôm sau tôi bắt đầu đến lớp dạy nhảy.Chương trình tạp kỹ của Thẩm Lang và chương trình tuyển chọn của tôi quay cùng thời điểm vào nửa tháng sau, nên ngày nào anh cũng theo tôi đến lớp. Lúc tôi một mình tập luyện trong phòng học thì anh sẽ ngồi một bên quan sát.
Cơ thể của Lưu Nhất và tôi trước khi xuyên không chẳng khác nhau mấy, cứng ngắc hệt như khúc gỗ, chân tay không phối hợp được nhịp nhàng, độ dẻo dai là con số không tròn trĩnh. Thấy cô dạy nhảy Judy có thể đứng thẳng một chân, chân kia gập cong 180 độ một cách dễ dàng, tôi âm thầm hít khí lạnh.
Judy hạ chân, quay đầu nhìn tôi: "Lưu Nhất, em làm thử đi."
Tôi xoay người bỏ chạy, bị cô ấy túm gáy kéo lại, tôi bất lực giãy giụa trong tay cô ấy: "Em không làm được, em không làm được đâu."
"Em làm được, thử đi."
Judy ép chặt chân tôi xuống, tôi đau đến mức gào lên: "Đau đau đau đau — Chị à, em là đồ bỏ đi thôi, chị tha cho em đi."
Tôi nức nở, còn Thẩm Lang ngồi một bên cười như được mùa.
Tôi tức giận, quyết định lôi anh xuống chết chung: "Chị ơi, Tô Vân Y nói cô ấy muốn tập cùng em."
Thẩm Lang:?
Judy đi qua kéo anh lên: "Cô Tô, cô cũng tập cùng đi."Thẩm Lang: "Tôi không..."
Tôi phóng ánh mắt sắc như dao qua uy hiếp.
Thẩm Lang đổi giọng ngay: "Được, tôi cũng tập."
Sự thật đã chứng minh, xuyên vào thân xác khác nhau thì độ lĩnh hội cũng khác.
Thẩm Lang chỉ cần khởi động đơn giản đã có thể xoạc thẳng chân làm động tác Wave, hơn nữa còn có thể làm theo y hệt tất cả những động tác của Judy, khả năng quan sát nhạy bén, linh hoạt gọn gàng. Tôi đứng nhìn, chỉ hận không thể đánh anh ngay tại đây.
Mà tôi, đến động tác Wave cơ bản trông cũng như một cỗ máy lâu năm gỉ sắt.
Tôi rất buồn, rất rất buồn.
Xưa nay giáo viên chưa từng tiếc lời khen ngợi học sinh ưu tú, hiển nhiên giành rất nhiều lời có cánh cho Thẩm Lang, nhưng cùng với đó là tăng tần suất huấn luyện tôi hơn. Ngày nào tôi cũng thấy nhức xương mỏi khớp, đến khi lê thân xác còn chút hơi tàn về chỗ Thẩm Lang thì anh lại bắt tôi tập thêm hai giờ, sau đó còn phải viết nhạc.
Nhà của Tô Vân Y gần khu thương mại xa hoa nhất ở trung tâm thành phố, nhưng cô ấy lại chọn một căn nhà yên tĩnh giữa khu phố ồn ào náo nhiệt. Ngôi nhà rộng hơn 200 mét vuông, cửa ra vào đặt một chiếc tủ rượu bằng thủy tinh, từ cửa sổ phòng khách có thể nhìn ra xa phía biển
Vừa bước chân vào cửa đã hoa cả mắt, khi đến phòng tắm mới biết ở đây có cả bồn tắm tự động có chức năng massage. Tôi nói không nên lời.
Quay đầu nhìn Thẩm Lang, cười hết sức hiền lành: "Thẩm Lang này, anh ở một mình trong căn nhà to thế này chắc là sợ lắm, hay là tôi chuyển đến ở cùng anh nha."
Thẩm Lang cười khinh bỉ: "Muốn dùng bồn tắm của tôi thì cứ nói thẳng, vòng vo thế làm gì."
"Đây là bồn tắm của anh chắc? Đây là bồn tắm của chị Tô mà?"