Masky/Tim x Toby

136 21 4
                                    

Kể từ khi sinh ra, tôi đã là một tên yếu đuối

Tôi yếu đuối trước bệnh tình của mình

Yếu đuối không thể bảo vệ những người bạn đầu tiên

Yếu đuối bỏ rơi người tôi yêu quý 

Và giờ, sự yếu đuối này khiến tôi bất lực trước tương lai của chính mình

Một cách từ từ và chậm rãi,

Nó nhấn chìm mọi cảm xúc mạnh mẽ mà tôi có, để lại con người yếu đuối trong gian phòng nhỏ

Một nơi sót lại thứ cảm giác tự do tôi không còn có thể sở hữu.

-----------------------------

.

.

.

.

-----------------------------

- Thế, cả hai lại đấm nhau chỉ vì một đĩa bánh à?

Hoddy kéo một phần mặt nạ lên, hai tay nhanh chóng thoa thuốc lên cánh tay Toby trong khi không ngừng liếc mắt về phía anh. Tên nhóc đó và Tim vừa có một trận ẩu đả, dễ hiểu cả hai đã không thương tiếc mà sử dụng vũ khí lên đối phương.

- Tên khốn đó nhét tẩu thuốc vào bánh của tôi!

- Anh bạn, cậu thực sự bỏ tàn thuốc vào bánh của Toby à?

- Đó là hiểu lầm thôi được chứ? - Tim lắc đầu xua tay rầu rĩ - Tôi choáng và lỡ đánh rơi nó vào cái đĩa trên bàn, làm sao tôi biết cậu ta để đĩa bánh gần đến vậy?

- Nhưng anh đã không xin lỗi!

- Bị đá vào hạ bộ thằng nào chẳng cọc?! Cậu còn chưa để tôi kịp giải thích nữa!

Cả hai đã lời qua tiếng lại một chút, có một chút va chạm rồi dẫn đến xô sát. Nói thật nếu không có Hoddy hay Kate vào can ngăn, anh nghĩ Toby có thể thực sự giết anh đấy. 

- Hiếm lắm mới thấy anh kiệt quệ như vậy đấy, đang gặp vấn đề gì à?

- ..Không, mọi thứ ổn, chỉ là tôi có chút thiếu ngủ thôi.

Kate có nhìn lên anh một chút trước khi lại cúi xuống. Bàn tay cô quấn lớp vải thứ hai phủ lên bả vai Tim nơi vừa khâu vài mũi vì vết rìu bổ nông. Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó, nhưng thật tốt khi Kate không quá tọc mạch vấn đề riêng của anh. Dù sao thì, Tim cũng không có lí do gì để nói ra, và anh biết chuyện cũng chẳng đi được đến đâu cả.

Tất cả từng có nhiều lựa chọn hơn trước khi kết thúc như thế này, còn hiện tại anh đang phải làm quen với một vị trí mới. Đã từ rất lâu rồi, Tim đã từ bỏ cuộc sống cũ rồi.

- Được rồi đó Toby, xong rồi đấy. Hai người ra tay tốt thật, thế này thì đến mục tiêu cũng khổ sở lắm đây - Brian đùa, cười tươi xoa đầu tên nhóc tóc nâu song bị cậu gầm gừ né sang phía khác - Nhưng nói thật đấy, với vết thương đó thì hai người không nên di chuyển đâu. Tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cũng là một cách tốt.

|| A BOOK OF CREEPYPASTA FANFIC ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ