Eyeless Jack x Toby

196 28 10
                                    

Chạy qua con đường giữa hai hàng cây, vượt qua những bụi cỏ, rồi đến những lớp đá gồ ghề. Dù đã có kính dạ quang nhưng với địa hình lạ lẫm bị bao phủ bởi bóng tối, đôi lúc tôi vẫn vấp phải những rễ cây trên đường mà dừng lại đôi chút. Những lúc đó, con thú lông xám kia lại nán lại chờ tôi đứng dậy, chắc chắn rằng bản thân đã sẵn sàng cho chuyến đi mới lại tăng tốc dẫn đường cho cả hai.

Eyeless Jack, hay EJ đang đưa tôi đi đâu bản thân cũng không biết nữa. Anh ta đột nhiên xuất hiện ở hành lang sau bữa tối, đột nhiên đề nghị tôi đi cùng anh mặc cho bầu trời đã đen kịt, rồi không nói không rằng cứ thế im lặng dẫn tôi chạy cả một quãng đường dài. Tuy cảm thấy có chút khó chịu nhưng cuối cùng Jack cũng chịu dừng lại, chúng tôi đã đến nơi rồi.

Gã bước tới, giương móng phá vài bụi cây cản đường mở rộng chỗ cho cả hai. Đó là một mô đất bên bờ vực của một ngọn đồi. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận rằng cảnh quan ở đây thật sự đẹp.

- Woa, từ đây có thể nhìn thấy thành phố này - Bản thân cởi cặp kính cam ra bỏ xuống, có chút thích thú khi lia mắt nhìn sang 2 bên - Và bên kia là phần còn lại của khu rừng, như hai thế giới đối lập nhau vậy.

Jack ngồi xuống trước, gã ta thu lại bộ móng và hình thể quái vật của mình rồi ngoắc tôi lại, vỗ xuống chỗ ngồi ở bên cạnh. Bản thân làm theo, ánh mắt không thể rời khỏi cái đuôi dài ngoe nguẩy bên trái mình.

- ...Vậy, việc gì mà dẫn tôi ra tận đây vậy?

- ...Để ngắm sao.

- ...Ngắm sao mà anh nói là chạy trong rừng suốt 30' giữa đêm tối để ngắm một bầu trời đen lấp lánh chút ánh sáng?

Jack gật đầu lia lịa, nhìn tôi như muốn hỏi có vấn đề gì sao? Bản thân không biết nên nói gì nữa, giờ ngủ quý giá của tôi để hồi sức cho nhiệm vụ sáng hôm sau đổi lại cái này á?

Che mặt rên rỉ, tôi thở dài, lắc đầu ngao ngắn rồi cũng nhìn về phía trước, ngắm nhìn kết quả thì giờ mình bỏ ra.

- Anh đúng là một kẻ kì lạ đấy Jack.

- ...?

- Ý tôi là, anh luôn có thể làm theo ý mình thích, nhỉ
Tại sao lại dẫn tôi tới đây thế?

Liếc nhìn sinh vật màu xám bên cạnh. Tuy không thể biết được dưới lớp mặt nạ kia có gì, nhưng với động thái đó, hẳn Jack đang nhìn tôi vẻ suy nghĩ lắm.

- ...Vì sao nhỉ?... - Jack vuốt cằm, chốc chốc lại nhìn tôi ve vẩy chiếc đuôi dài khiến bản thân có chút khó hiểu - ...Có lẽ, tôi muốn cậu vui hơn.

Khẽ khựng người, bản thân hoàn toàn bất ngờ với lời thú nhận anh nói ra. Có lẽ vì biểu cảm tôi có chút lộ liễu, liền sau đó Jack phì cười, bàn tay chống đầu gối quay sang nhìn tôi.

- Nói sao nhỉ? Trông cậu có vẻ không vui sau khi trở về từ nhiệm vụ.

- ...Ý anh là sao?

- Thì, tôi nghe Masky to tiếng rồi. Vướng vào bẫy, rồi khiến nhịp độ nhiệm vụ bị chậm trễ. Tôi nghĩ cậu đã có khoảng thời gian khó khăn với cương vị proxy nhỉ?

|| A BOOK OF CREEPYPASTA FANFIC ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ