Masky/Tim x Toby (An unusual night)

56 18 1
                                    

Mặt đất dường như đang rung chuyển dưới chân Toby. Mỗi bước chân của cậu trở nên nặng trĩu và mất dần cảm giác, dường như không còn có thể ý thức mình đang đi đâu về đâu nữa. Đầu cậu quay cuồng trong dòng kí ức chập chờn tự sự về một ngày xưa cũ, một buổi tối cũng sáng trăng và nồng mùi cỏ cháy như ngày hôm nay.

Phía trước cậu là một khu phố, một khu phố bị cháy, hoặc chỉ còn là những tàn dư sau một trận hỏa hoạn. Các viễn cảnh cứ thế đè lên nhau trong tâm trí cậu tạo thành một loạt các hình ảnh ma mị, và vô thức Toby ngày càng gần với những khung cảnh ấy hơn. Chân cậu vô thức bước đi, và mọi thứ dần hiện ra rõ ràng trước mắt cậu. Đó là mùi hăng nồng của đồ vật bị đốt cháy, đằng sau đó là làn khói đen bùng lên từ các tòa nhà nuốt trọn cả bầu trời trăng sáng. Cậu không thể phân biệt được tiếng lách tách của lửa hay âm thanh la ó này là thật hay giả nữa, nhưng dường như Toby đã từng chứng kiến điều này, hoặc cậu đã ở đây, khi ngọn lửa đỏ nuốt chửng cả con phố dài.

Dường như có chuyện gì đó hơn thế nữa đã xảy, một chuyện gì đó khủng khiếp mà cậu đã quên nên mới quay lại chỗ này.

Một cảm giác rung lên kéo Toby rời khỏi khung cảnh ấy, và cậu giật mình tỉnh dậy dưới gốc cây. Đó là chiếc điện thoại trong tay cậu đang đổ chuông một cuộc gọi, dường như rất quan trọng khiến tâm trí cậu không thể dứt khỏi cái tên đang hiện trên đó.

Từ một người có tên là Tim, bên dưới còn có biệt danh khá đáng yêu.

"..Alo?"

"Chúa ơi Toby, em đã ở đâu từ chiều vậy?! Em đã lờ tin nhắn của tôi và điện thoại ở máy kia nên tôi đã nghĩ em chặn tôi rồi đấy!"

"..Timmy?"

"Em ổn không Toby? Em đang ở đâu rồi?"

"..Tôi không biết nữa, tôi không thể tìm thấy bảng hướng dẫn nào ở đây cả."

"Em có thể miêu tả xung quanh không?"

"Hm hm, tôi đang ở một gốc cây, gần một con đường không có tên, xung quanh là đồng cỏ và bãi đất trống."

"Toby.. Vì Chúa xin hãy-"

"Đối diện nó là một khu phố bị cháy đen, dường như đã có một vụ cháy lớn."

"..Chờ tôi. Tôi đến đón em đây, đừng đi đâu cả."

Đầu bên kia dường như bị vấp ngã, và sau đó thì cuộc gọi cũng kết thúc. Toby thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước khi lại thả lỏng 2 tay, rồi nằm vật ra nền cỏ trước mặt.

Đó là một bãi cỏ sạch đẹp, còn có hơi sương mát lạnh đọng lại trên lá nữa. Nơi này dường như đang được khai hoang nhưng gặp tai nạn và bị bỏ dở lại. Đèn đường thì thưa thớt, và chẳng có gì quanh đây ngoài những tòa nhà đang xây dang dở. Nó thoáng mát thật đấy, nhưng cũng thật u sầu. Một con phố không có gì đặc biệt như thế này có gì để thu hút Toby đến đây sao?

Cậu ngước nhìn lên khu phố, và dường như bóng của nó cũng đang nhìn lại cậu. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo và rồi lại bùng lên ánh lửa đỏ. Rất nhiều người đã tụ tập quanh đây. Họ hô hoán, họ gào thét khi nhìn ngọn lửa ăn dần các tòa nhà. Một ai đó dường như đã nhìn thấy cậu và chạy lại về phía Toby. Trong cơn hoảng loạn người đó cố nói điều gì đó, nắm lấy vai Toby và rung cả người cậu, sau đó chỉ tay về phía dòng sông sau lưng cậu nơi đã được rào cẩn thận. Ngọn lửa đang bùng phát to hơn, và họ cần nước trong khi chờ xe cứu hỏa tới nên đang huy động mọi người dập lửa. Vì thế nên Toby sau đó đã cầm theo một cái xô nhỏ, lững thững bước ra con sông và chèo qua hàng rào để múc nước.

|| A BOOK OF CREEPYPASTA FANFIC ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ