Xuất hiện sau cánh cửa là một đám người bặm trợn, tên nào tên nấy xăm trổ đầy mình, mặt mày hung ác khiến mọi người trong bar được một phen hoảng hốt. Người đàn ông đi đầu vừa bước vào cửa đã quát lớn
" Mẹ nó ! Park Jimin, mày ra đây cho tao ! "
Park Jimin nhàn nhã gác chân lên bàn, nhặt một quả nho, bỏ vào miệng
" Ái chà ! Han Jung Hoon, sao hôm nay nổi hứng mà đến quán bar của tôi chơi vậy ? "
Gã Han Jung Hoon hầm hầm tiến đến chiếc bàn nơi Jimin đang ngồi, cầm chai rượu trên bàn đập vỡ nát
" Sao mày dám cho người phóng hỏa lô hàng ở bến tàu của tao hả thằng chó ? Lại còn cho người giết cả đàn em của tao đang có mặt ở đó nữa ? "
" Ô ! Làm sao mà anh biết được hay thế ? "
" Mày còn dám nói ? Tao đã cho người điều tra. Đứa nào bị hỏi cũng bảo do người của CL làm "
Jimin cười khẩy một tiếng, nheo mắt nhìn Jung Hoon
" Thì sao ? "
" Mày có biết bọn tao đã phải đổ bao nhiêu tiền và công sức mới có được lô hàng đó không hả thằng khốn này ? "
Min Yoongi nghe thế thì cười khẽ, khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung xinh đẹp
" Vậy còn lúc mày phản bội tụi tao, giao lô hàng từ Thụy Sĩ của bọn tao cho cảnh sát, sau đó cho nổ nhà kho khiến Ami bị thương thì sao ? "
Han Jung Hoon cứng miệng, im lặng không nói được gì nữa. Kim Seok Jin quét qua một lượt đám người mà Jung Hoon dẫn đến, hơi nhướng mày
" Bọn tao đã tha cho mày tội phản bội, vì dù gì mày cũng từng là người của bọn tao. Vậy mà mày còn đéo biết điều, chỉ vì một lô hàng mà dám dẫn người đến đây làm loạn. Mày không muốn sống thì cũng đừng bắt người khác phải chết chứ ? "
Dừng một chút, Seok Jin vươn vai nói với đám đàn em của Jung Hoon
"Tụi mày không liên can trong chuyện này, nếu không muốn chết oan thì đi hết đi. Nhớ đóng cửa lại dùm luôn nhé "
Đám người của Han Jung Hoon lén lút nhìn nhau, trong nháy mắt đã bỏ đi sạch, chỉ còn lại mình hắn ta đứng trơ trọi. Hắn siết chặt nắm đấm, gằn giọng
" Đám điên tụi bay muốn gì hả ? "
Park Jimin cười lớn, thong thả vẫy tay ra lệnh cho đám đàn em
" Dạy dỗ nó một chút đi, nhớ đừng làm nó chết "
Vừa dứt lời, tay chân của Jimin lập tức lao vào Han Jung Hoon, đánh đấm túi bụi. Kim Ami ngáp dài một cái, hờ hững theo dõi trận ẩu đả chẳng mấy thú vị này. Đánh đến khi Han Jung Hoon người bê bết máu, nằm rạp xuống sàn thoi thóp, Park Jimin mới lạnh lùng ra lệnh
" Dừng ! "
Xỏ hai tay vào túi quần, đủng đỉnh tiến gần đến chỗ Jung Hoon, Jimin không ngần ngại đạp chân lên mặt hắn, mái tóc vàng óng của anh khẽ rủ xuống, che đi một bên mắt hằm hằm sát khí
" Có biết tại sao mày bị đánh chưa ? "
Han Jung Hoon thở đầy khó khăn, thốt ra lời nói ngắt quãng yếu ớt
" Thằng chó...khốn nạn...tao...có...là ma...cũng không tha...cho mày...đâu "
" Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội, nhưng mày lại không biết nắm bắt. Vậy thì...xuống Địa ngục đi ! "
Jimin quay đầu, ra hiệu với Kim Ami
" Ami ! Ghế ! "
Ami nghe thế bèn cầm lấy cái ghế nhỏ bằng kính thường dùng để gác chân ngay bên cạnh, ném về phía Jimin. Park Jimin bắt lấy cái ghế, nheo mắt nhìn Ami
" Ghế bằng kính ? Kim Ami ! Em tàn nhẫn thật đó "
" Quá khen ! "
Park Jimin cười lớn, cúi đầu nói với Han Jung Hoon dưới chân
" Chúc mày ngủ ngon ! Tạm biệt ! "
Ngay khi chiếc ghế chuẩn bị giáng xuống đầu Han Jung Hoon, cánh cửa quán bar lại một lần nữa bật mở, kèm theo đó là giọng nói trầm trầm
" Người đẹp, sao lại mạnh tay thế ? "
--------------
hãy đoán xem người ấy là ai =))