[24]

147 13 6
                                    

Kim Nam Joon thu lại nụ cười giả lả trên môi, gã nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi, đanh mặt, giọng thoáng chốc cũng trở nên nghiêm túc

" Nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta gặp nhau chỗ khác kín đáo hơn đi. Đầy đủ tất cả mọi người rồi nói "

" Khi nào ? " Yoongi hất nhẹ cằm, hỏi ngắn gọn

Park Jimin đẩy nhẹ bờ vai to lớn của Nam Joon, chen chân vào câu chuyện

" Lát nữa luôn đi "

" Lát nữa ? " Kim Nam Joon hỏi lại như thể gã vừa nghe lầm, quét mắt nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới " Với bộ dạng này của cậu, đùa tôi sao ? "

" Tchh, tôi không ẻo lả đến thế đâu thưa ngài Kim, bây giờ tôi có thể xuất viện rồi "

" Bây giờ ? "

Lần này lại đến lượt Jungkook, cậu nhăn nhó, đôi mày kiếm khẽ chau lại, giọng nói bắt đầu vọt lên quãng C

" Thật đấy à ? Anh đang đùa, phải vậy không bé cưng ? "

" Em ấy sẽ không sao đâu Jeon, cậu đừng lo lắng quá, chúng tôi có bác sĩ riêng, ông ấy sẽ chú ý đến sức khỏe của Jimin "

Min Yoongi trả lời thay em trai, anh bình tĩnh gật đầu trấn an Jungkook. Sớm đã được Ami gọi điện thông báo mọi chuyện, Yoongi dĩ nhiên không bất ngờ.

Jeon Jungkook há miệng, nhưng không nói gì, cậu im lặng liếc nhìn người nhỏ hơn, đôi mắt thể hiện rõ sự lo lắng

Yoongi giơ tay xem đồng hồ rồi hất cằm, tay ra dấu

" Đến giờ rồi, đi thôi, về rồi nói tiếp "

Năm người còn lại nghe thế đồng loạt quay đầu, nối gót theo Yoongi xuống sảnh. Đến nơi, họ thấy Ami đang đứng chờ, cô gật đầu một cái, thay cho lời chào

" Đã lo liệu xong hết, đi được rồi "

Sau đó, họ chia nhau mỗi người một xe, di chuyển về nhà của Min Yoongi. Jungkook nhận nhiệm vụ hộ tống Jimin, và với một cú đạp chân ga mạnh mẽ, chiếc xe lao đi vun vút trên con đường trải dài.

Gió thu mát lạnh từ ngoài cửa xe thốc vào trong, làm mái tóc hồng của Jimin bay loạn xạ, tạo thành những đợt sóng nhẹ nhàng trên không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Jungkook cảm thấy bầu không khí bên trong xe trở nên căng thẳng và gượng gạo đến kì lạ. Jimin từ lúc bước lên xe đã giữ im lặng, chỉ ngồi đó với vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt dõi theo những cảnh vật bên ngoài.

Jungkook nhìn Jimin với vẻ lo lắng, mái tóc của anh bị gió thổi tung tỏa ra như những sợi chỉ vàng trong ánh sáng nhạt của mùa thu. Cậu quay đầu nhìn anh, khẽ hỏi

" Gió to đấy, em đóng của sổ nhé ?"

Park Jimin không nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu một cách lơ đãng. Không khí trong xe lắng xuống trong sự im lặng dày đặc. Jungkook gãi gãi đầu, thường xuyên liếc nhìn Jimin với ánh mắt bối rối, chưa bao giờ cậu thấy Jimin im lặng như vậy.

Trải qua một khoảng thời gian dài tưởng như vô tận, Jimin mới lên tiếng. Giọng anh vang êm ái như một bản nhạc, không hề quay đầu về phía Jungkook.

" Jungkook này "

" Dạ ? "

Jeon Jungkook quay đầu nhìn anh, nhìn góc nghiên với sống mũi nhỏ và ràng mi rậm đang rung lên nhè nhẹ

" Không cần biết lúc trước chúng ta bắt đầu với nhau là lợi dụng hay thật tâm, nhưng anh hy vọng rằng, kể từ bây giờ, chúng ta sẽ thật lòng với nhau, thật lòng với trái tim mình " Jimin ngừng một lát, anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mỉm cười hiền lành " Được không em ? "

Jungkook ngẩn ngơ nhìn anh, và cậu thấy tim mình đột nhiên đánh " huỵch " một cái, lỗ tai ù hẳn đi

" Mọi điều anh muốn, bé cưng ! "

Và Jungkook đã nghe thấy mình trả lời Jimin như thế...

----------------------

ehehehe, cảm nghĩ sau khi đọc chap đi mí cậuuu

cmt cho tui có động lực ra chapp iiiii 

KOOKMIN/ TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ