[14]

526 34 7
                                    

Dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, Jimin dùng tay vân vê nhè nhẹ khóe môi còn hơi sưng đỏ của mình, cười dụ hoặc

" Chỉ định đứng đây và hôn anh thế này thôi à ? "

" Ouch, anh yêu, anh không nên làm ra cái vẻ mời gọi em như vậy đâu. Anh sẽ hối hận lắm đấy "

Park Jimin nhíu mi, kéo kéo cổ áo Jungkook

" Còn phải xem em có bản lĩnh làm anh hối hận không đã "

" Mở hàng xe mới làm luôn ở đây nhé ? " Jeon Jungkook cười khẩy, mạnh tay đẩy Jimin vào bên trong xe. Ngay khi thân hình vạm vỡ của cậu chuẩn bị đè lên người anh thì điện thoại của Jimin chợt reo. Jeon Jungkook khó chịu nhíu mày, bật ra một tiếng chửi thề nho nhỏ nhìn Park Jimin rút ra chiếc điện thoại từ trong túi

" Gì đấy ? Vừa mới đi chưa nóng chỗ đã gọi " Jimin bật loa ngoài, giả vờ cọc cằn với Kim Seok Jin ở đầu dây bên kia

" Bọn CK dẫn người đến Red Love gây chuyện. Đến đó quậy một chuyến đi "

Jungkook nghe thế thì hơi bĩu môi, mặc kệ Jimin đang nói chuyện điện thoại, cậu nằm đè lên người anh, rúc đầu vào cổ anh, thè lưỡi liếm một đường lên xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo

Park Jimin hơi nhíu mày vì sự ẩm ướt bất ngờ trên cổ, nhưng vẫn mặc kệ Jeon Jungkook với chiếc lưỡi làm loạn, anh thản nhiên nói chuyện tiếp

" Dám mon men đến chỗ chúng ta mà phá phách luôn sao ? Không biết có ai chống lưng mà hôm nay bọn này hôm nay gan thế nhỉ ? "

" Có đi không ? "

" Có kịch hay...ah..." Jungkook đột ngột mút mạnh vào cần cổ Jimin khiến anh không kiềm được mà rên rỉ

" Gì vậy ? Em đang đi nặng sao ? Nghe giọng điệu đau đớn như thế chắc là táo bón rồi phải không ? Anh đã bảo ăn rau nhiều vào thì chả bao giờ nghe đâu. Đến lúc đi không được thì lại trách. Sao im lặng thế ? Đau toác đít ra rồi chứ gì ? Anh bảo có bao giờ nghe đâu "

Park Jimin thật sự không thể nghe thêm được nữa, anh quạu quọ nói vào điện thoại

" Anh dở hơi à ? Chỉ nghĩ được mỗi thế thôi sao ? Bọn anh cứ đến đó trước đi, 20 phút nữa em có mặt "

Nói rồi Jimin bực bội cúp máy, nhìn xuống tên tội đồ vẫn đang chăm chỉ tưới ướt ngực anh bằng nước bọt của mình. Áo cũng đã bị cậu kéo lên đến tận cổ, anh nhăn nhó đẩy mái đầu đang lúi húi trước ngực mình ra. Bị kéo ra bất ngờ, Jeon Jungkook xị mặt làm nũng

" Anh...em chưa đã mà "

" Đã đã cái gì ?! Mau ngồi dậy đi, giờ anh có việc phải đi "

Jungkook lườm lườm anh, lưỡi khẽ chọc chọc vào má

" Anh nỡ bỏ em lại với cái của nợ to đùng này ? Sao anh gây chuyện rồi lại bỏ chạy ? " Vừa nói, cậu vừa nhìn xuống nơi căng phồng đâu đó bên dưới

" Anh gây ra chuyện này bao giờ chứ ? Là do em tự mình làm lấy mà ? " Jimin vừa dẩu môi cãi lại, vừa dùng chân đạp vào ngực Jungkook hòng đẩy cậu

" Ứm không biết đâu, anh phải giải quyết cho em "

" Bây giờ anh thật sự phải đi. Lúc khác nhé ? "

" Thế thì em sẽ đi với anh "

" Làm gì ? "

" Bảo kê cho cục vàng của em "

---------------

có ai quên tui chưa =))


KOOKMIN/ TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ