[27]

181 19 13
                                    

Khi màn đêm buông xuống, Seoul biến thành một biển ánh sáng lấp lánh, rực rỡ và đầy sức sống. Những tòa nhà chọc trời và các trung tâm thương mại lớn như Myeongdong và Gangnam sáng rực dưới ánh đèn neon màu sắc, tạo nên một cảnh quan huyền ảo và náo nhiệt. Âm thanh của cuộc sống ban đêm vang vọng từ các quán ăn, bar và quán cà phê, tạo nên một bản giao hưởng sôi động nhưng cũng không kém phần lôi cuốn.

Nhiều thú vui là thế, ấy vậy mà giờ đây Jimin lại đang chán nản vô cùng khi bị những người anh em yêu quý của mình giam ở nhà một mình còn họ thì tung tăng đi chơi. Thường xuyên sống với tiếc nhạc ầm ĩ, uống rượu thay nước lã thế nên sự giam cầm này đối với anh chính là một loại cực hình.

Jimin nằm dài trên sofa, thở dài thườn thượt hết lần này đến lần khác. Thở dài đâu đó đến lần thứ 19, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa. Anh nhổm người dậy, ngoái đầu nhìn đồng hồ.

10 giờ hơn rồi ? Ai lại đến vào giờ này nhỉ ?

Không thể nào là Yoongi, Jin hay Ami, vì trước khi đi họ đã nói rằng đến sáng mới về, dặn anh ngủ trước.

Nếu vậy thì người ngoài cửa là ai ? Sát thủ đến thủ tiêu mình à ? Hay là trộm ?

Jimin dường như đã quên mất rằng nếu như là trộm hay sát thủ thì cần phải nhấn chuông sao ? Anh chậm rãi đứng trước cánh cửa gỗ, hết sức đề phòng mà xoay nắm cửa.

Cửa vừa đẩy ra, chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài là ai, Jimin đã giật nảy mình khi bị kéo vào một vòng ôm mạnh mẽ, nhưng rồi nhanh chóng bình tâm lại khi nhận ra mùi hương và vòm ngực quen thuộc. Anh hít sâu một hơi, để hương nước hoa Bleu De Chanel với vị gỗ nồng ấm của Jungkook lấp đầy buồng phổi. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc anh, dịu dàng hỏi

" Em bé chưa ngủ sao ? "

" Đừng có gọi anh là em bé ! Sao em lại đến đây ? " Jimin ngước đầu, trừng mắt với người cao hơn, nhưng tông giọng vẫn vô cùng mềm mại

" Em đã hứa sẽ tới với anh mà, vả lại để anh ở nhà một mình với cái bụng bị thương em không yên tâm "

Park Jimin bĩu môi, xì một cái

" Anh có bị thương cũng đánh được 10 tên như em "

" Anh ten some à ? " Jeon Jungkook nhướn mày, chọc ghẹo

Jimin nhăn nhó, đánh vào bắp tay cậu một cái " Bép ! ". Jungkook bật cười, nhẹ nhàng tách cả hai khỏi nhau, cậu đóng cửa rồi kéo Jimin ngồi xuống sofa

" Em đem canh gà đến cho anh này bé cưng, mau ăn đi ! "

Vừa nói, Jungkook vừa tháo nắp chiếc hộp nhựa mà cậu đem theo. Anh ngạc nhiên, hết nhìn hộp canh rồi lại nhìn cậu, hỏi ngu ngơ

" Canh gà á ? "

" Ừm "

" Cho anh á ? "

" Ừm "

" Tại sao ? "

" Để anh ăn, người bệnh ăn canh gà sẽ mau lành vết thương " Jungkook ngừng một lát " Em nghe bảo thế "

" Tại sao ? "

Jeon Jungkook ngẩn đầu nhìn anh, đảo mắt một cách chán nản, cậu nhét cái thìa đem theo và hộp canh gà vẫn còn nghi ngút khói vào tay anh, dịu giọng

" Tại sao cái gì mà tại sao ? Anh có bị thương ở đầu đâu mà ngờ ngệch thế không biết. Mau ăn đi, để nguội ăn không ngon "

" Nhưng mà tay anh đau ý, anh cầm muỗng không nổi " Park Jimin bĩu môi phồng má, trông y hệt một con cá nóc, dài giọng nhõng nhẽo " Em xúc cho anh đi "

Jeon Jungkook bật cười, chiều lòng cầm lấy hộp canh từ người kia, múc một thìa đưa lên thổi nguội, rồi đưa đến khuôn miệng bé nhỏ đang há ra chờ sẵn. Cậu nhìn anh chăm chú, cười hỏi

" Ngon không cưng ? "

" Ngon, canh cũng ngon mà người đút cũng ngon " anh gật gù

Jungkook đảo tròn mắt, vờ như mình không hề hấn gì với trò tán tỉnh trẻ con của người lớn hơn, mặc dù vệt hồng nhạt trên má cậu đã tố cáo tất cả. Park Jimin khúc khích, anh đưa tay bẹo má cậu

" Anh dễ thương ghê, em thích anh rồi đó "

Jungkook trợn tròn khi người lớn hơn chủ động xưng " em " với cậu và gọi cậu là " anh ". Cậu giả vờ nhíu mày, nạt anh một tiếng, nhưng giọng nói chẳng có chút uy lực nào

" Bé cưng, thôi ngay cái kiểu tán tỉnh trẻ con ấy đi "

" Nhưng anh thích mò, phải hông ? Anh thích kiểu tán tỉnh trẻ con của em mò, nhỉ ? "

Đầu Jungkook nổ vài ba tiếng, đại não rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời. Chết tiệt Park Jimin !

Jeon Jungkook lườm Park Jimin một cái sắc lẹm, cúi đầu xúc canh, đưa đến trước môi anh. Nhìn anh ngoan ngoãn ăn từng muỗng canh đưa tới, Jungkook bật cười.

" Con người anh có nhiều khía cạnh hay ho thật đấy "

" Gì chứ ? " Jimin tròn mắt không hiểu

Jungkook lau đi chút canh còn sót lại ở khóe môi anh, cậu đưa luôn ngón tay đó vào miệng và liếm, sau đó mới trả lời

" Có lúc trông thật anh tàn bạo và cực kì đáng sợ, có lúc lại vô cùng quyến rũ và trưởng thành, đôi khi lại trẻ con và đáng yêu, và đôi khi trở nên sâu sắc và ấm áp đến kì lạ " Jungkook cười, bẹo gương mặt đang phị ra kia một cái " Anh thiên biến vạn hóa đấy "

Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp

" Nhưng đặc biệt là cho dù anh ở khía cạnh nào, anh vẫn là anh, anh không làm mất đi bản chất thật của con người mình "

Jimin chống cằm nhìn người nhỏ hơn, ngón tay chọt chọt vào khuôn ngực vạm vỡ, miệng chúm chím

" Em cũng là một người sâu sắc đấy chứ Jeon "

Jungkook nhún vai, ra vẻ " em biết mà " với Jimin, cậu ngó quanh nhà

" Tối nay em ngủ với anh nhé "

" Vết thương em còn chưa lành, anh đã muốn ngủ với em rồi sao " Jimin ôm lấy hai vai vẻ yếu đuối, lại tiếp tục trò đóng vai ngớ ngẩn của mình

" Anh chỉ ngủ bình thường thôi, khi nào bé khỏe lại anh sẽ ngủ kiểu kia với bé nha. Bé đừng nóng vội " Jungkook cười khẩy một cái, tham gia vào cái trò nhập vai mà cậu vừa chê là ấu trĩ của Jimin

Park Jimin phồng má nhìn Jeon Jungkook, sau đó bật cười lớn, cười đến nghiêng ngả. Cậu cũng cười, không hề nhận ra rằng trái tim mình vừa có hàng ngàn sợi lông vũ lướt qua. Nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng...

--------------------------

hhehe mấy bà thấy saoo

hãy cmt nhiều nhiều cho tui có động lực ra chap đi mòo, im lìm quá tui buồn tui k viết nỏi :(

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KOOKMIN/ TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ