[21]

178 14 0
                                        

Jimin ghét bệnh viện

Anh ghét mùi thuốc sát trùng, ghét truyền dịch, ghét bộ đồ bệnh nhân xấu xí, ghét tiếng người đi lạo xạo, nói chuyện xôn xao bên ngoài. Kim Seok Jin và Min Yoongi đã về nhà từ sáng sớm. Chỉ còn lại anh và Ami trong phòng, không khí buồn tẻ khiến Jimin càng thêm chán nản.

Park Jimin thở dài mệt mỏi, anh dựa đầu vào khung sắt trên tường, tay ngoắc ngoắc Ami

" Lấy cho anh cốc nước nào "

Kim Ami rót một cốc nước đầy, đem đến cho Jimin, thuận thế ngồi luôn xuống giường, cô ngập ngừng nhìn anh mình, rụt rè hỏi

" Anh, em hỏi thật cái này nhé..."

" Ừm "

" Anh nhìn thấy hình xăm trên tay Jungkook vào lúc nào vậy ? "

Park Jimin cúi đầu nhìn li nước trên tay mình, ngón tay thon dài vân vê thành li

" Lúc Jungkook đưa tay ra sau lưng để rút súng vứt cho Lee Sung Min, tay áo bị săn lên, và anh đã nhìn thấy "

Ami còn đang định nói gì đó thì cửa phòng bật mở

Là bác sĩ Lee

Cô ta mỉm cười với cả hai, sau đó tiến đến cạnh Jimin, hỏi han một cách ân cần

"Anh đã cảm thấy khá hơn chưa anh Park ? "

" Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô " anh gật đầu

Đôi mắt Kim Ami nhanh chóng lóe lên điều gì đó, nhưng cô chỉ im lặng, theo dõi từng hành động của bác sĩ Lee

Bác sĩ Lee tiếp tục công việc, kiểm tra vết thương trên bụng Jimin và ghi chép vào sổ. Sau cùng, cô ta móc từ trong túi áo blouse ra một lọ thuốc, đưa cho Jimin và dặn dò

" Đây là vitamin tổng hợp, mỗi ngày anh uống 3 viên sau mỗi bữa ăn để tái tạo mô giúp vết thương nhanh lành nhé "

" Vâng, cảm ơn cô "

" Không còn gì nữa tôi đi trước, lát nữa tôi sẽ bảo y tá đem thêm thuốc tới cho anh " Bác sĩ Lee mỉm cười hiền lành, cúi đầu chào cả hai rồi đi nhanh ra cửa

Cô bác sĩ vừa đi khuất, Park Jimin đã ngay lập tức vứt lọ thuốc vào trong thùng rác, không có lấy một giây do dự.

Kim Ami cười nhạt, cô khoanh tay nhìn anh mình

" Anh nhận ra rồi, đúng không ? "

" Em nghĩ sao " Park Jimin nhướn cao chân mày, nháy nháy mắt nghịch ngợm

Ami không nói gì, cô đi đến bên thùng rác, nhặt lọ thuốc lên, mở nắp ra, ngửi

" Là mefloquin " Kim Ami nhíu mày nghi hoặc

" Đúng vậy, đây là một loại thuốc trị sốt rét, sử dụng nhiều có thể gây ra loạn thần, hoang tưởng, lú lẫn, thậm chí phát sinh mong muốn tự tử " Jimin vắt chéo hai chân, đan tay ra sau đầu " Một ngày 3 lần, trong vòng 1 tuần là đủ để biến thành kẻ điên rồi "

" Hah, còn minh mẫn như vậy, chắc anh cũng phần nào nhận ra cô ta chứ "

Park Jimin xoay xoay cổ, thẳng lưng tựa vào thành gường, mắt nhìn xa xăm

" Xuất hiện còn nhanh hơn cả anh dự tính, em tranh thủ sắp xếp để anh ra viện sớm đi Ami, ở lâu trong này không ổn đâu "

" Để em lo " Ami nhìn anh mình, gật đầu đáp 

-------------

đừng có nhờ với giác quan thứ 6 cụa anh =))))

KOOKMIN/ TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ